Nhị tẩu ngồi một bên uống canh, cười ngây ngô:
“Tình cảm của các ngươi thật tốt, chơi với nhau lâu như vậy mà vẫn chưa chán.”
“Ta thích chơi cùng nhị ca.”
Ta nghe không nổi nữa, vừa định ngắt lời chàng, liền nghe nhị ca nói:
“Muội à, hai người rốt cuộc khi nào hòa ly?”
“Nếu được thì bây giờ ly luôn!”
Ta sai hạ nhân đi lấy bút mực.
Phụ thân liền quát chúng ta hồ đồ.
Mẫu thân cũng nói:
“Đang yên đang lành, nói hòa ly cái gì? Lão nhị, con cũng vậy, lời như thế là lời có thể nói sao?”
Nhị ca cuối cùng nhịn không nổi, khóc.
“Đuổi hắn ra ngoài, mau đuổi hắn ra ngoài! Ta một khắc cũng không muốn nhìn thấy hắn nữa.”
Nhị ca thật đáng thương.
Nhưng huynh ấy khóc lên thật xấu.
Tất cả mọi người không hẹn mà cùng cúi đầu, không nhìn huynh ấy, cũng không biết sao huynh ấy đột nhiên phát điên.
Chỉ có nhị tẩu.
Nàng thở dài một hơi, vẻ mặt như thể liều chết ra trận, đưa nhị ca về phòng an ủi.
Lục Nhị Lang nhìn bóng lưng nhị ca và nhị tẩu, u oán thở dài.
“Ta cũng muốn an ủi nhị ca. Cơ hội tốt thế này đến bao giờ mới có nữa đây?”
Đại ca vỗ vai chàng.
Dùng giọng điệu của một đại ca tốt mà nói:
“Nhị ca không đưa đệ đi chơi, đại ca đưa đệ đi.”
Lục Nhị Lang nhìn đại ca có gương mặt giống hệt nhị ca, mắt sáng lên.
Trong lòng ta thầm kêu không ổn.
Quả nhiên, ta nghe chàng nói:
“Đại ca thật tốt, ta cũng thích chơi cùng đại ca!”
Đại ca rất vui mừng, cả nhà đều vui vẻ.
Chỉ có một mình ta sốt ruột.
Ta lại sắp có lỗi với đại tẩu rồi sao?
7
Lục Nhị Lang và đại ca quả nhiên bắt đầu đi đâu cũng có đôi.
Mấy lần nhị ca muốn nói lại thôi với đại ca, vừa lấy hết dũng khí định nói gì đó thì thấy Lục Nhị Lang đến gần. Nhị ca bị dọa đến mức chạy biến.
Đại ca hoàn toàn không nhận ra có gì không ổn. Ngày ngày dẫn Lục Nhị Lang ra vào tửu lâu trà quán, du xuân đạp thanh, thi hội tửu hội, lần nào cũng mang Lục Nhị Lang theo.
Ta bảo đại ca cách xa chàng ra, đừng dẫn Lục Nhị Lang đi chơi nữa, sẽ xảy ra chuyện.
Đại ca hoàn toàn không xem là chuyện gì, còn nói ta:
“Yên tâm đi, hai đại nam nhân chúng ta thì xảy ra chuyện gì được?”
Ta không yên tâm, theo dõi họ mấy lần.
Nhưng lần nào cũng thấy Lục Nhị Lang quy củ ngồi bên cạnh đại ca, không có hành vi vượt giới hạn.
Chàng có thể quy củ như vậy sao?
Trực giác của ta rất hoảng.
Cứ cảm thấy chàng đang nín một chuyện lớn.
Chuyện lớn rất nhanh đã đến.
Hôm đó, họ mãi vẫn chưa về.
Ta và đại tẩu đứng đợi trước cổng phủ.
Ta sốt ruột đi tới đi lui, liên tục giục hạ nhân mau đi tìm hai người về.
Đại tẩu khuyên ta:
“Tiểu cô tử, muội không cần sốt ruột như vậy. Muội phu đi cùng đại ca của muội, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Ôi ôi ôi, tên Lục Nhị Lang kia đương nhiên sẽ không có chuyện gì. Ta chỉ sợ đại ca có chuyện thôi.
Nhưng ngoài nhị ca ra, chắc chẳng ai hiểu ta.
Đêm đã khuya.
Xe ngựa cuối cùng cũng về phủ.
Đại ca được Lục Nhị Lang dìu xuống xe.
Y phục xộc xệch, hai má ửng đỏ.
Dáng đi cũng vô cùng kỳ lạ.
Đại tẩu hỏi huynh ấy sao vậy.
Huynh ấy say không nhẹ, miệng lẩm bẩm:
“Hình như ta ngã một cái. Phu nhân, mông ta đau quá, sao lại đau thế này?”
Đại tẩu đỡ huynh ấy đi vào trong.
“Ngồi xe ngựa mà cũng ngã được à? Lớn từng này rồi, đi đường cũng không biết nữa sao?”
“Ôi phu nhân, nàng đừng nói nữa. Sao ta cảm thấy cả người như sắp rã ra vậy?”
“Huynh ra ngoài uống rượu hay đánh nhau thế? Sao trên cổ toàn vết thương vậy?”
8
Ta hai mắt bốc hỏa nhìn Lục Nhị Lang.
Chàng có chút chột dạ như bị bắt quả tang.
Nhưng vẫn cứng cổ nói:
“Ta sai rồi, nhưng ta không hối hận!”
Ta thật sự hối hận chết mất.
Năm xưa ta xấu lạ xấu lùng đến thế mà chàng vẫn thích, vậy mà ta lại không nghĩ đến chuyện đầu óc chàng không bình thường.
Ta lấy ngọc bội của chàng ra ném trả.
“Hôm nay nhất định phải hòa ly. Chàng đừng làm tan cửa nát nhà đại ca.”
Lục Nhị Lang chỉ trời thề:
“An Ninh, cầu xin nàng đừng hòa ly. Ta thề sau này ta sẽ cẩn thận, không để đại tẩu và nhị tẩu phát hiện. Ta sẽ đối xử với đại tẩu và nhị tẩu tốt gấp bội.”
“Còn có chuyện của nhị tẩu nữa à?”
Lục Nhị Lang sờ mũi, mất tự nhiên nói:
“Sớm muộn thôi.”
Cửa viện bị người đá văng. Mẫu thân ta tức giận đứng ở cửa.
Người chỉ vào Lục Nhị Lang, mắt bốc lửa.
“Ngươi, đồ súc sinh! Ngươi muốn làm An gia ta tan nát hay sao?”
Mẫu thân ép hỏi Lục Nhị Lang đã thông đồng với các nàng từ khi nào, có phải đã làm chuyện kia rồi không.
Lục Nhị Lang ấp úng nói:
“Chỉ làm chuyện kia với một người, người còn lại tạm thời vẫn chưa.”
Mẫu thân vỗ bàn hỏi chàng:
“Là ai?”
“Đại…”
Mẫu thân lại vỗ bàn, giống như tức đến cực điểm.
“Đại tức phụ? Ngươi lại dám cùng vợ lão đại…”
Mẫu thân đầy mặt đau thương, kéo tay ta vừa khóc vừa nói:
“Ta biết đại tẩu và nhị tẩu của con gả vào An gia, trong lòng chịu nhiều ấm ức. Nhưng sao có thể trộm người trong nhà chứ? Nuôi vài người bên ngoài không được à?”
“Cùng là nữ nhân, ngày ngày đối diện với gương mặt kia, ta hiểu tâm trạng của các nàng. Nhưng thỏ cũng không ăn cỏ gần hang, huống chi còn là phu quân của con. Đại tức phụ làm thế này chẳng phải tạo nghiệt sao?”
Khá lắm.

