Vậy nghĩa là anh vẫn luôn vào phòng tôi.

“Nhuyễn Nhuyễn, anh không thể đi. Em không thích anh ở đây cùng em thì anh đã thuê căn nhà bên cạnh. Nếu em xảy ra chuyện gì, anh cũng có thể lập tức sang.”

Anh thử bước về phía tôi một bước.

Tay tôi siết chặt đến mức móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

“Đưa chìa khóa cho em.”

Chúng tôi nhìn nhau.

Giữa hai ánh mắt giống như tồn tại một vực sâu không thể vượt qua.

“Nếu không, em sẽ báo cảnh sát.”

Chiếc chìa khóa tôi vốn đặt trên bàn trà đã không còn ở chỗ cũ.

Anh cúi đầu.

“Anh đi trước. Tối anh lại mang cơm sang.”

Cuối cùng anh không dám tiến lại gần, nhanh chóng rời đi.

Sau khi anh đi, tôi xuống tầng, ném tất cả đồ anh mang tới vào thùng rác ngoài cửa.

Sau đó tìm một cây gậy gỗ chặn cửa lớn.

Làm xong mọi thứ, tôi mới phát hiện trên ban công nhà bên cạnh có người vẫn luôn nhìn cảnh này.

Tôi nghiêng đầu nhìn sang.

Chính là anh.

Vừa hay.

Rất tốt.

Anh biết mình không nên đến nữa rồi.

Lần này tốt nhất nên hoàn toàn từ bỏ.

Chúng tôi nhìn nhau một lần.

Tôi quay vào nhà rồi chặn cả cửa bên trong.

Buổi tối, điện thoại vang lên cuộc gọi của anh.

Tôi không định nghe, trực tiếp chặn số.

Một mình tôi xuống bếp nấu đơn giản một bát mì.

Trong nhà chẳng còn gia vị gì, nhưng bây giờ tôi cũng không cần ăn món có gia vị nữa.

Buổi tối trời đầy sao.

Ngay cả mèo cũng tò mò nhìn bầu trời.

Tôi ra ngoài thu quần áo đã phơi.

Lúc chuẩn bị vào nhà, từ ban công tối om bên cạnh truyền đến một giọng nói khàn đặc.

“Nhuyễn Nhuyễn, nếu anh nhảy từ đây sang mà không chết, em đừng khóa cửa nữa được không?”

Tôi nghiêng đầu nhìn ban công đối diện.

9

Bên đó không bật đèn nên tôi không nhìn rõ.

Chỉ thấy bóng dáng một người.

Giọng khàn khàn đủ chứng minh trạng thái của anh cũng chẳng tốt đẹp gì.

Tôi mặc kệ.

Khoảng cách giữa hai căn nhà là ba mét rưỡi.

Một người không còn liên quan gì đến tôi muốn lựa chọn ngã chết, tôi cũng chẳng có tư cách ngăn cản.

Tôi vào phòng bắt đầu thay ga giường.

Khi ngoài ban công vang lên tiếng vật gì rơi xuống, con mèo đang nằm trên tay vịn đột nhiên kêu lên, thò đầu nhìn xuống.

Tôi quay về phía ban công.

Một phút sau, nhìn người từ ngoài ban công trèo vào, tôi nheo mắt.

Thế mà cũng không rơi xuống.

Khoảnh khắc này chắc ông trời nhắm mắt rồi.

Tôi ấn lên đầu gối bắt đầu âm ỉ đau.

Con mèo cũng ngừng kêu.

Anh siết bàn tay đầy máu bước vào.

“Nhuyễn Nhuyễn, anh nhảy sang được rồi. Em đừng khóa cửa nữa được không? Tin anh đi, mỗi ngày anh sẽ không sang làm phiền em quá nhiều.”

Tôi nhìn máu đang nhỏ xuống sàn từ nắm tay anh.

Anh lấy khăn giấy bên cạnh, cúi đầu lau đi.

Một phút sau, tôi lên tiếng.

“Được. Ngày mai anh sang đi. Giữa chúng ta còn một chuyện chưa hoàn thành.”

Ánh mắt anh vừa lóe lên một tia vui mừng lập tức tối xuống.

Anh đoán được tôi nói đến chuyện gì.

“Anh rửa tay rồi giúp em thay ga giường xong mới đi được không?”

Chân tôi run lên.

Tôi vội nói:

“Em không thích người khác động vào đồ của mình. Đi đi.”

Dường như anh bị phản ứng của tôi làm giật mình nhưng vẫn nghe lời quay người.

Anh vừa ra khỏi phòng ngủ, tôi lập tức “rầm” một tiếng đóng cửa.

Tắt đèn.

Tôi dựa vào cánh cửa, từ từ trượt xuống sàn.

10

Cơn đau do ung thư xương phần lớn phát tác vào ban đêm.

Đau thấu tận xương tủy.

Từ những cơn đau ngắt quãng ban đầu đến giai đoạn sau liên tục phát tác.

Đau đến mức như mỗi tế bào trong tủy xương đều đang gào thét.

Tôi cố hết sức chịu đựng nhưng vẫn không khống chế nổi tiếng rên đau bật ra.

Người ngoài cửa vẫn chưa đi.

Tôi không nghe thấy tiếng bước chân rời khỏi.

Tôi muốn bò xa cửa hơn một chút.

Ít nhất đừng để âm thanh này truyền ra ngoài.

Tôi không muốn để bất kỳ ai nhìn thấy mình thảm hại.

Nếu thật sự không tránh được thì bất kỳ ai cũng được.

Nhưng tuyệt đối không thể là trước mặt anh.

Khi anh xông vào bật đèn, tôi đang mồ hôi hòa cùng nước mắt, cuộn người ở góc đầu giường, toàn thân co giật.

Thuốc giảm đau rơi vãi đầy dưới đất.

Mắt anh đỏ hoe, lập tức bước tới.

“Nhuyễn Nhuyễn, anh đưa em đến bệnh viện.”

Tôi quơ tay làm chiếc cốc rơi xuống đất.

“Cút đi, đừng tới đây.”

“Đi đi, mau đi.”

Tôi kéo gối xuống định ném anh, nhưng cơ thể chẳng còn chút sức lực.

Anh đi tới, ôm chặt lấy tôi.

Mặc cho tôi đánh đấm.

Anh bế tôi lên.

Vòng tay càng lúc càng siết chặt.

Cơ thể tôi vẫn co giật.

“Em không muốn đến bệnh viện… Một lát sẽ… hết thôi… Một lát là… hết.”

Tôi nhìn thấy nước mắt anh rơi xuống mặt tôi, hòa cùng nước mắt của tôi.

Cơ thể đang ôm tôi cũng run không ngừng.

Chắc anh đang thương hại tôi.

Dù sao chúng tôi từng đi từ tình yêu thời sinh viên đến hôn nhân.

Rồi cuối cùng lại đi đến kết cục không thể cứu vãn.

11

Ngày hôm sau, tôi dậy rất sớm, rửa mặt thay đồ rồi chờ anh.

Lúc mặc quần áo mới phát hiện rất nhiều bộ đã rộng.

Cuối cùng tôi chọn một chiếc sườn xám từng đặt nhỏ hơn một cỡ.

Bây giờ mặc lại vừa vặn.

Trong hộp còn một cây trâm trong suốt lạnh như băng.

Tôi búi tóc rồi cài cây trâm lên.

Sau đó trang điểm.

Đống mỹ phẩm này đã lâu lắm rồi tôi không đụng tới.