Nếu bây giờ còn không dùng thì sau này chẳng còn cơ hội nữa.
Khi Bùi Diên xuất hiện, anh đứng sững.
Có lẽ đã quen nhìn tôi xõa tóc, tiện tay khoác áo len rồi đi lại trong nhà.
Hôm nay cuối cùng cũng có chút mới mẻ.
Tôi cho USB trong tay vào túi.
“Nhà không có máy in, chúng ta vào thành phố in đi. À, gọi luật sư của anh đi cùng.”
Tôi đi được vài bước vẫn không thấy anh theo.
Đành phải quay đầu.
“Anh không đồng ý ly hôn. Anh sẽ không đi.”
Tôi quay lại.
Giọng anh run lên.
Tôi nhìn dãy núi xanh phía xa, chỉ nói:
“Em không muốn kiện ra tòa, khiến bà nội cũng biết.”
“Nếu anh không đến đây, em sẽ không ly hôn đúng không?”
Tôi thậm chí nhìn thấy trong mắt anh xuất hiện sự căm ghét chính mình.
Cảm giác đó thật tốt.
Tôi cũng từng cực kỳ ghét bản thân.
Hóa ra anh cũng có thể ghét chính mình.
Anh nói:
“Bởi vì vẫn còn bà nội. Em không muốn bà buồn.”
“Em không muốn bà buồn, cũng không muốn trước lúc chết vẫn còn tiếc nuối. Vì vậy chúng ta nhượng bộ một bước đi. Ly hôn nhưng đừng nói cho bà biết.”
Bùi Diên có lỗi với tôi.
Nhưng bà nội chưa từng nợ tôi dù chỉ một chút.
Anh vẫn không nhúc nhích.
“Anh cũng không muốn em phát bệnh ngoài đường rồi bị người ta vây xem đúng không?”
Cuối cùng anh buông nắm tay, đi lấy xe.
Tôi vốn đã không muốn đụng đến bất kỳ thứ gì liên quan đến anh nữa.
Nhưng nếu là để chấm dứt một mối quan hệ đã mục ruỗng từ lâu thì cũng chẳng sao.
12
Suốt đường trời trong xanh.
Chúng tôi đến một cửa hàng in ấn cạnh Cục Dân chính.
Tôi cầm thỏa thuận vừa in ra, đưa cho anh một bản.
Những người xung quanh nhìn bằng ánh mắt kinh ngạc, lúc đó anh mới im lặng nhận lấy.
Tay anh khẽ run.
Có lẽ tôi thật sự chưa từng hiểu anh.
Lần đầu tiên ly hôn là do anh đề nghị.
Khi ấy tôi cố chấp giữ chặt tài sản nhà họ Bùi, không chịu ký tên.
Lần này theo lý anh phải vui mới đúng.
“Tài sản của ai thuộc về người đó. Sính lễ nhà họ Bùi đưa khi kết hôn trả lại cho anh, của hồi môn nhà họ Châu thuộc về em. Thu nhập mỗi người tạo ra sau hôn nhân cũng thuộc về người đó. Từ nay không ai nợ ai.”
Nếu thật sự còn món nợ nào, có lẽ chỉ là chúng tôi đã phụ cuộc gặp gỡ năm tháng thanh xuân ấy.
Anh ngẩng đầu.
“Trước đây em từng nói em muốn tất cả, sẽ không để lại thứ gì cho anh. Vì vậy tài sản anh tạo ra cũng cho em hết. Anh là người có lỗi. Đáng lẽ phải ra đi tay trắng.”
“Bây giờ em lấy những thứ ấy để làm gì? Hơn nữa tiền anh kiếm ra, em tiêu cũng thấy khó chịu.”
Anh hoàn toàn không hiểu tại sao năm ấy tôi muốn lấy hết tài sản.
Tôi chỉ không muốn tác thành cho anh mà thôi.
“Nếu thời gian có thể quay ngược, giá như chúng ta chưa từng gặp nhau.”
Nói xong, tôi cúi đầu nhanh chóng ký tên rồi chuyển cho luật sư.
“Phiền anh.”
Anh vẫn chưa ký.
Tôi cũng không vội.
Tìm một chỗ có ánh nắng rồi ngồi xuống chờ.
Ngồi một mạch đến tận chiều.
Còn nửa tiếng nữa Cục Dân chính đóng cửa, tôi buộc phải nhìn sang anh.
Cuối cùng anh cũng cầm bút lên, ký tên.
Chúng tôi là cặp cuối cùng làm thủ tục đăng ký ly hôn trong ngày.
Sau một tiếng đóng dấu.
Chúng tôi trở về với biển người núi rộng.
Trở về cuộc đời riêng của mỗi người.
13
Tôi ra ngoài gọi xe.
Đối diện Cục Dân chính là bệnh viện lớn nhất thành phố.
Trong khu ung thư, tiếng rên rỉ của những bệnh nhân dù đã gắn bơm giảm đau vẫn không ngừng vọng đến.
Xe tới rồi.
Người phía sau bất ngờ lao ra, nắm lấy tay tôi.
“Chúng ta đến bệnh viện được không? Nhất định chữa được.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Nếu chữa được, em trai em đã không chết.”
Sau đó tôi cười với anh, nước mắt gần như sắp rơi xuống.
“Quan trọng nhất là… em không còn một người thân nào nữa rồi. Anh có biết cảm giác không còn một người thân nào trên đời là thế nào không?”
“Em còn có anh.”
Anh định ôm tôi.
Tôi rút tay ra rồi lùi về sau.
Giơ cuốn giấy chứng nhận nhỏ trong tay lên.
Đôi mắt vốn chua xót của tôi bỗng trở nên bình thường.
“Chúng ta không còn bất kỳ quan hệ gì nữa rồi.”
“Vĩnh viễn không còn nữa.”
“Em phải lên xe.”
“Chúng ta cùng về.”
“Có ai ly hôn rồi còn ngồi xe của chồng cũ đâu. Không cần thiết nhỉ?”
Anh đành buông tay.
14
Trên đường về, xe đi ngang một khu chợ đêm.
Rất nhiều người cầm đèn Khổng Minh.
“Đây là đâu vậy?”
“Chợ đêm. Hôm nay hình như có lễ hội đèn nên rất nhiều người thả đèn.”
“Cho tôi xuống đây đi.”
Những chiếc đèn đủ màu sắc bay lên trời, trông như một lễ hội lớn.
Tôi trả tiền rồi xuống taxi.
Định quay người đi dạo mới phát hiện có một chiếc xe màu đen vẫn theo phía sau.
Nhìn biển số một lần, tôi không quan tâm nữa.
Ai có thể nói cho tôi biết, một người trước đây đến nhà còn chẳng muốn về, tại sao ly hôn xong lại dính như keo da chó, muốn phủi cũng không được vậy?
“Mua đèn Khổng Minh không cô? Rẻ lắm, mười tệ một chiếc.”
Tôi chọn một chiếc.
“Châm nến bên trong là thả được đúng không?”
“Đúng, châm lửa là được. Ra bờ sông thả.”
“À, cô gái, cầm cây bút này đi.”
“Viết gì?”

