Mở ngăn kéo, tôi đổ ra một nắm thuốc.

Ngoài cửa, mèo bắt đầu cào cửa và kêu lên.

Tôi nằm xuống giường, co người ôm lấy mắt cá chân, cắn chặt răng.

Tại sao lần này thuốc vẫn chưa có tác dụng?

Nặng hơn rồi sao?

Ga giường bị tôi siết chặt trong tay rồi lại buông ra, chuyển sang ép lên mắt cá.

Cuối cùng tôi không chịu nổi nữa.

Khớp gối cũng bắt đầu đau.

Cơn đau thậm chí lan đến thắt lưng.

Tôi cuộn người trên giường, thực sự cảm nhận được thế nào là đau đến sống không bằng chết.

Không biết đã qua bao nhiêu tiếng.

Tôi mệt mỏi mở mắt.

Mặt trời trên cao đang dần ngả về phía tây, rải ánh chiều tà xuống mặt đất.

Tôi bò xuống giường, dựa vào cửa sổ, nhìn mặt trời từ từ chìm xuống.

Ngoài cửa không có động tĩnh.

Không biết mèo chạy đi đâu rồi.

Cho đến khi dưới tầng truyền đến tiếng động, tôi cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện con mèo và Bùi Diên đang ở bên dưới.

Tôi sửng sốt.

Sao anh lại ở đây?

Nhìn con mèo cứ kéo anh, ra hiệu bảo anh vào nhà, tôi dựa bên cửa sổ, mím đôi môi khô khốc.

So với dáng vẻ sạch sẽ gọn gàng của anh, dùng hai chữ nhếch nhác để miêu tả tôi lúc này vẫn còn quá nhẹ.

Khoảnh khắc anh ngẩng đầu, tôi lập tức tránh sang một bên.

6

Nhưng tôi vẫn nghe tiếng bước chân đi lên.

Tiếng bước chân dừng trước cửa.

“Nhuyễn Nhuyễn.”

“Anh biết là em. Mở cửa được không?”

“Có phải em đang đau không? Anh đưa em đến bệnh viện.”

Tôi mím chặt môi, không lên tiếng.

Cửa đã bị tôi khóa trái.

“Nhuyễn Nhuyễn.”

Tôi không mở thì anh cứ đứng bên ngoài gọi tên tôi, như thể có vô tận kiên nhẫn.

Tôi khẽ nhếch môi rồi nhắm mắt lại.

Cả người nhớp nháp.

Cổ họng cũng khó chịu.

Đêm ngày càng tối.

Tôi bò về giường, ôm lấy cơ thể mình rồi thiếp đi.

Lạnh quá.

7

“Chuyện công việc hỏi phó tổng giám đốc. Tạm thời tôi chưa về được.”

Tôi mơ rất nhiều giấc mơ kỳ quái.

Ban đầu đầu óc giống như nặng nghìn cân, bị thứ gì đó giam giữ, không thể cử động.

Sau đó dần nhẹ đi.

Ngọn lửa đang thiêu đốt tôi cũng nhỏ lại.

Tôi mở mắt.

Trong phòng sáng trưng.

Nghiêng đầu nhìn người đang đứng bên cửa sổ nói chuyện.

“Cứ vậy đi, cúp máy.”

Anh đặt điện thoại xuống rồi quay lại.

Bốn mắt chạm nhau.

Tôi nhìn về phía cửa.

Trên cửa có vết cạy rất rõ.

Bên tủ đầu giường còn có cốc nước và thuốc hạ sốt.

“Tỉnh rồi à?”

Anh đi tới, cười với tôi.

Tôi ngồi dậy, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, cố dùng giọng bình tĩnh nói:

“Anh đi đi. Đừng xuất hiện nữa.”

“Anh tìm rất nhiều nơi mới tìm được đến đây. Cho dù hôm nay không tìm thấy em, anh cũng sẽ tiếp tục tìm cho đến khi tìm được mới thôi.”

Tôi thu ánh mắt lại, lạnh lùng nhìn sự kiên định trong mắt anh.

Có lẽ ánh mắt tôi quá lạnh nhạt nên anh không dám nhìn thẳng nữa.

Một lúc sau, anh nấu cháo mang lên.

“Bây giờ cơ thể em quá yếu, uống chút cháo sẽ tốt hơn.”

Anh cẩn thận bưng bát tới, múc một thìa đưa đến bên miệng tôi.

Tôi cảm thấy buồn nôn.

Cơn giận lập tức bùng lên.

Tôi hất bát cháo xuống đất.

“Cút.”

“Cút càng xa càng tốt.”

Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình hận anh đến thế.

Dường như anh luôn biết chính xác phải làm gì để khiến tôi đau đớn nhất.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh.

Cơn giận trong lòng biến thành một con dao vô hình.

“Bùi Diên, có phải nhìn thấy em còn sống thêm một ngày thì anh đã cảm thấy khó chịu, chỉ hận không thể nhìn em chết ngay lập tức đúng không?”

Anh không nói một lời.

Cuối cùng chỉ cúi đầu thu dọn đồ ăn vương trên mặt đất.

Dọn xong anh đi ra ngoài.

Trong phòng luôn im phăng phắc.

Anh không quay lại nữa.

Lúc đó cả người tôi mới thả lỏng.

Anh đi rồi.

8

Những ngày tiếp theo, tôi nhốt mình trong phòng như một thứ đang dần mục nát.

Những cơn đau có thể phát tác bất cứ lúc nào đã giày vò đến mức tôi chẳng còn chút sức lực nào.

Ngay cả xuống tầng cũng không làm nổi.

Dạ dày cũng chẳng cảm thấy đói.

Với dáng vẻ này mà ra ngoài chắc chắn còn dọa người khác sợ.

Con mèo chạy đến trước cửa.

Tôi mới khoác áo len, chống người đi ra.

Một túi thức ăn mèo tôi mở trước đó đã bị nó ăn sạch.

Bây giờ chắc nó đói.

Tôi mở thêm một túi mới, đổ vào khay.

Nó cúi đầu ăn.

Tôi vuốt lưng nó, khẽ thở dài.

Đợi đến lúc tôi không còn nữa, nó phải làm sao đây?

Dưới tầng bỗng truyền đến tiếng động.

Tôi và con mèo đều cảnh giác nhìn về phía cầu thang.

Có người đi vào.

Còn đang từng bước lên tầng.

Dù dân ở đây khá chất phác, nhưng đâu phải ai cũng là người tốt.

Tôi đứng dậy cầm con dao gọt trái cây trên bàn trà, nắm chặt trong tay.

Tiếng bước chân ngày càng rõ.

Nhìn rõ người đi lên, con mèo mới yên tâm cúi đầu ăn tiếp.

Người đến là Bùi Diên.

Anh vẫn chưa đi.

Anh khựng lại, bàn tay đang cầm túi vô thức siết chặt.

Anh xin lỗi chúng tôi.

“Xin lỗi, làm em sợ rồi. Anh tưởng em vẫn đang ngủ.”

Tôi nhìn chiếc túi trong tay anh.

“Em đã hai ngày không ăn gì rồi, ăn một chút trước được không?”

Anh đặt đồ lên bàn trà, lấy hết mọi thứ bên trong ra.

Có thức ăn, cơm hộp, trái cây, nước.

Tôi lạnh lùng nhìn anh.

Lúc này mới hiểu cảm giác kỳ lạ khi vừa bước ra ngoài.

Trái cây trên bàn vẫn còn rất tươi, rõ ràng đã được thay mới.