【1】

Năm thứ hai kể từ khi tôi mắc bệnh ALS (xơ cứng teo cơ một bên).

Sau khi tôi lại một lần nữa khăng khăng đòi tự mở nắp chai nhưng thất bại, lỡ tay làm đổ nước ướt sũng người bạn trai, tôi nhìn thấy những dòng đạn mạc bay ngang qua tầm mắt.

[Không chịu nổi, bệnh tật thì ngoan ngoãn để người khác chăm sóc không được à? Cứ phải đòi tự làm mọi thứ, ngày nào cũng gây thêm rắc rối.]

[Không sao, nữ phụ sắp đến giai đoạn liệt toàn thân rồi, nam chính sắp được giải thoát.]

[Ngày nào cũng thấy nữ chính và nam chính của chúng ta phải lén lút hẹn hò, tôi khó chịu chết đi được.]

[Đợi nam chính đưa nữ phụ vào viện điều dưỡng, bé nữ chính của chúng ta có thể quang minh chính đại xuất hiện rồi!]

Tôi sững người, theo bản năng đẩy chai nước mới mà Giang Mộc vừa đưa tới trước mặt.

“Thôi bỏ đi… Anh mở giúp em với. Làm phiền anh rồi.”

1.

Động tác của Giang Mộc khựng lại.

Tôi nhìn cả người anh đang ướt sũng, chợt nhận ra để anh giúp tôi mở chai nước trong bộ dạng này cũng không hay lắm.

“À thì… anh đi lau khô người trước đi, cẩn thận kẻo cảm lạnh. Em chưa khát lắm đâu.”

Anh hơi nhíu mày, không nói gì, xoay người bước ra khỏi phòng.

Một lát sau, anh mang đến mấy chai nước mới và một chiếc khăn khô.

Anh cẩn thận lau khô xe lăn và cả vạt áo bị nước văng trúng của tôi trước.

Sau đó, anh đặt chai nước suối mới vào tay tôi.

“Không sao đâu Tiểu Dĩnh, em làm tốt lắm. Vừa nãy em đã mở được nắp chai rồi, chỉ là cú vặn cuối cùng dùng hơi nhiều sức nên không cầm chắc chai thôi. Đừng giận, chúng ta thử lại lần nữa nhé, được không?”

Tôi nhìn dáng vẻ dè dặt cẩn trọng của anh, khẽ mím môi.

[Nam chính sợ nữ phụ lại nổi điên chứ gì?]

[Mỗi lần nữ phụ khăng khăng tự làm chuyện gì đó rồi hỏng việc là lại la hét ầm ĩ với nam chính, ai mà chịu cho thấu?]

[Tuy nữ phụ cũng đáng thương… nhưng nam chính của chúng ta cũng vô tội mà.]

Tôi ngẫm nghĩ lại.

Đúng thật.

Từ khi mắc bệnh, tính tình tôi trở nên rất tệ.

Tôi không thể chấp nhận được việc mình dần mất đi khả năng tự làm những việc nhỏ nhặt nhất như mở nắp chai, đi tất.

Mỗi lần làm rơi đồ xuống đất, tôi lại bắt đầu la hét, nổi giận, đập phá đồ đạc.

Và trong tất cả những lúc đó, người chịu trận luôn là Giang Mộc.

Chỉ là anh chưa từng buông một lời than vãn.

Tôi chìm đắm trong sự bất hạnh của chính mình mà quên mất rằng, anh cũng là con người.

Đã là người thì ai cũng có nóng giận.

Anh không thể hiện ra, chắc chắn là luôn đang nhẫn nhịn.

Đợi đến khi tức nước vỡ bờ…

Giang Mộc thấy tôi không nói gì, cũng không nhận chai nước, trong mắt lộ vẻ sốt ruột.

[Nữ phụ lại giở chứng gì nữa?]

[Không có miệng à, bắt nam chính phải đoán tâm tư của cô ta chắc.]

[Đoán không trúng thì nổi giận, mà đoán trúng có lúc cũng không chịu nhận, vẫn cứ nổi giận.]

[Cứ làm mình làm mẩy đi, đợi sau này bị nam chính tống vào viện điều dưỡng, xem hộ lý ở đó có chiều chuộng cô ta không.]

Tôi vội vàng nhoẻn miệng cười với Giang Mộc.

“Không, em không thử nữa. Phiền anh lấy giúp em một cái cốc, rót nước vào rồi cho em xin thêm cái ống hút được không?”

Chân mày Giang Mộc vẫn chưa giãn ra.

Nhưng anh vẫn làm theo lời tôi.

Tôi nhìn những giọt nước còn đọng lại trên sàn, hạ quyết tâm.

Nếu đằng nào tôi cũng sẽ bị đưa vào viện điều dưỡng.

Thì chi bằng từ bây giờ ngoan ngoãn một chút.

Biết đâu nể tình nghĩa bao năm qua, Giang Mộc có thể tìm cho tôi một viện điều dưỡng tốt hơn, đắt tiền hơn một chút.

2.

Giang Mộc rất nhanh đã mang đến cho tôi một cốc nước.

Cốc chuyên dụng của tôi, chất liệu rất nhẹ.

Nước bên trong chỉ rót một nửa, đã cắm sẵn ống hút.

Anh áp chiếc cốc vào lòng bàn tay tôi, rồi bao bọc tay tôi quanh chiếc cốc để tôi cầm cho vững.

Tôi cầm chắc lấy, hút một ngụm.

Nhiệt độ vừa phải, uống rất êm cổ họng.

Giang Mộc không rời đi, anh dùng chính chiếc khăn vừa lau xe lăn và quần áo cho tôi để lau qua loa người mình.

Chiếc áo sơ mi trắng ướt sũng được anh thong thả cởi ra.

Tôi im lặng nhìn, sự bực dọc trong lòng cũng được xoa dịu một cách vô hình.

Chuyện ham cái đẹp cũng là bản năng con người mà.

[Hít hà, nam chính đúng là nam chính.]

[Cái khăn to quá, à không, cái áo trắng quá.]

[Nữ phụ nhìn mà không ăn được chắc tức chết. Mỗi lần nam chính khoe body trước mặt là cô ta lại im re, ngay cả sức để làm mình làm mẩy cũng chẳng còn.]

[Nghĩ đến việc sau này bé nữ chính của chúng ta được ăn ngon thế này là lại thấy vui.]

[Lầu trên ơi, còn lâu nhé. Nam chính trân trọng nữ chính lắm, nữ chính xuất hiện cả năm trời rồi mà hai người còn chưa nắm tay nữa kìa.]

[Hôm qua hai người đi hẹn hò, nữ chính ép nam chính vào góc cầu thang thoát hiểm, tay vừa thò vào trong áo là nam chính đã đỏ mặt bỏ chạy rồi.]

[Không tin cứ nhìn xem, bên eo nam chính còn hằn vết móng tay kìa.]

Tâm trạng vừa khá lên chút xíu của tôi lập tức đóng băng, tôi nhìn theo vị trí mà đạn mạc nhắc tới.

Quả nhiên.

Bên hông Giang Mộc có vài vết xước dài.

Nhìn là biết do móng tay làm móng nhọn hoắt cào xước.

Giang Mộc chú ý tới ánh mắt của tôi, cúi xuống nhìn thân mình một cái, sắc mặt chợt biến đổi.

Anh chẳng buồn lau người thong thả nữa, vớ đại chiếc áo thun tròng vào, mặc ngược cả mặt trước mặt sau cũng không hay biết.

“Anh… anh đi ép nước hoa quả cho em.”

Tôi nhìn anh lúc quay người đi hoảng hốt đến mức chân trái vấp vào chân phải.

Trong lòng chua xót vô cùng.

[Nữ phụ lại tỏ thái độ gì nữa, nam chính đang sức dài vai rộng, cô ta có giúp giải quyết được đâu, lấy tư cách gì mà ghen tuông.]

[Cũng không thể nói vậy… Dù sao nữ phụ và nam chính vẫn chưa chia tay… Người ta bây giờ vẫn đang là chính thất mà.]

[Haiz, hôm nay bé nữ chính còn hẹn nam chính đi xem phim đấy.]

[Cái món nước cam nữ phụ thích uống phải bóc sạch cả màng lẫn xơ rồi mới đem đi ép cô ta mới chịu uống, làm thế này thì tốn thời gian lắm, nam chính chắc chắn sẽ đến muộn, nữ chính lại phải thui thủi đợi một mình cho xem.]

Tôi chợt lên tiếng:

“Giang Mộc.”

Bước chân anh khựng lại, quay đầu nhìn tôi.

Tôi cố nặn ra một nụ cười.

“Nếu anh có việc gì khác thì cứ đi làm đi. Trong tủ lạnh có nước ép đóng chai rồi, em uống cái đó cũng được.”

Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ biểu cảm của Giang Mộc.

Sự im lặng bao trùm nặng nề như có thể chạm vào được.[Nữ phụ sao tự dưng lại đổi tính thế?]

[Lạt mềm buộc chặt đấy, trước đây cũng từng giở trò này rồi còn gì.]

[Bình yên trước cơn bão thôi, nam chính mà dám bước đi thử xem, đón chờ anh ấy sẽ là một màn một khóc hai nháo ba thắt cổ.]

Ngón tay tôi bất giác cuộn tròn lại.

Haiz.

Tôi thật sự quá tùy hứng, quá ngông cuồng rồi.

Không trách Giang Mộc lại như chim sợ cành cong, cỏ cây cũng tưởng là binh lính.

Ở bên cạnh một kẻ tàn phế dễ bùng nổ, dễ cáu gắt như tôi lâu như vậy, thật sự là làm khó anh rồi.

Tôi cố gắng mỉm cười với anh, giơ những ngón tay đã được cốc nước ấm ủ nóng lên, tạo thành một chữ “V” lỏng lẻo.

“Thật đấy, anh đi đi. Hôm nay tâm trạng em rất tốt, chỉ là em muốn ở nhà một mình thôi.”

Giang Mộc chằm chằm nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng, anh trầm giọng “ừ” một tiếng, thay quần áo đi ra ngoài, rồi rời đi.

3.