Giây phút cánh cửa đóng lại, nụ cười của tôi vụt tắt.
Rõ ràng là tôi bảo anh đi, nhưng giờ tôi lại muốn đập phá đồ đạc.
Tôi che lấy cổ tay mình.
Nhịn xuống.
Lỡ sau này Giang Mộc đưa tôi vào một viện điều dưỡng tồi tàn thì sao.
Tôi dám đập đồ, hộ lý trong đó dám đập tôi mất.
Tôi không cha không mẹ, ngay cả một người chống lưng cũng chẳng có.
Nói mới nhớ, từ nhỏ đến lớn tôi bơ vơ không nơi nương tựa, sao chỉ duy nhất với Giang Mộc là tôi dám vô tư lự, mặc sức quấy phá đến vậy?
Tôi lắc đầu.
Vẫn là do ý thức cảnh giác quá thấp.
Tôi chầm chậm điều khiển xe lăn đến trước máy tính.
Bắt đầu tìm kiếm thông tin về các viện điều dưỡng ở những thành phố lân cận có môi trường sống tốt.
Nếu đúng như đạn mạc nói, Giang Mộc đã có nữ chính định mệnh của đời mình.
Thì ít nhất, tôi không muốn lúc ra ngoài hóng gió ở viện điều dưỡng lại phải nhìn thấy họ tình tứ giữa cảnh đẹp thiên nhiên.
Đó là sự bướng bỉnh cuối cùng của tôi.
Tôi phân loại mức giá thành ba cấp độ, in chúng ra, định bụng tối nay sẽ cầm xấp tài liệu ở mức giá trung bình ra thương lượng với Giang Mộc trước.
Sau đó tùy sắc mặt của anh mà quyết định hướng đàm phán tiếp theo.
Không sao đâu, Lâm Dĩnh.
Dù trước mặt Giang Mộc mày thường xuyên giống một kẻ điên loạn mất trí.
Nhưng khi ra ngoài một mình, mày luôn là người kiên cường nhất.
Rồi sẽ có cách thôi.
Tôi vừa sắp xếp lại mớ tài liệu đã in, lúc này mới để ý thấy điện thoại đã hết pin sập nguồn.
Chưa kịp mang điện thoại đi sạc, cánh cửa lớn đột nhiên “rầm” một tiếng bị ai đó tông mạnh vào.
Giang Mộc sải bước lao thẳng vào phòng.
Tôi luống cuống giấu xấp tài liệu xuống dưới xe lăn.
Nhìn thấy tôi, nhịp thở gấp gáp của anh dần chậm lại, anh thở phào nhẹ nhõm.
“Sao điện thoại lại tắt máy?”
“… Hết pin, em quên sạc.”
Giang Mộc “ừ” một tiếng, bước tới trước, cầm điện thoại của tôi đặt lên đế sạc không dây.
[Nữ phụ bị bệnh tâm thần à? Nam chính còn tưởng cô ta chết xó ở nhà rồi!]
[Nam chính đạo đức cao như thế, lỡ như cô ta chết ở nhà thật trong lúc anh ấy đang đi hẹn hò với nữ chính, thì sau này anh ấy làm sao có thể yên tâm thoải mái mà yêu đương nữa?]
[Là cô ta bắt nam chính lúc không ở cạnh cứ nửa tiếng phải gọi điện một lần, giờ lại cố tình tắt máy, chẳng phải là muốn làm nam chính lo sốt vó lên sao?]
[Làm hại nam chính xem phim được một nửa phải giẫm chân người bên cạnh lao ra ngoài, liên lụy bé nữ chính đi theo phía sau cũng bị người ta chửi bới.]
Tôi thực sự cảm thấy áy náy.
Một câu “xin lỗi” còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Giang Mộc chợt phát ra một âm thanh khó hiểu.
Anh nhấc bước chân còn chưa kịp tháo giày lên, nhặt một tờ giấy in dính vết dấu giày.
“Cái này là gì?”
4.
Tim tôi vọt thẳng lên tận cổ họng.
Tờ giấy Giang Mộc cầm lên chính là tài liệu về viện điều dưỡng cao cấp và đắt tiền nhất mà tôi đã lọc ra.
Tôi cẩn thận, đồng thời mang theo một chút kỳ vọng quan sát phản ứng của anh.
Anh chăm chú đọc hết phần giới thiệu trong tài liệu, bàn tay siết chặt tờ giấy càng lúc càng mạnh.
“Xoẹt” một tiếng.
Tờ giấy bị anh xé rách một góc.
Cạnh giấy sắc bén cứa vào tay anh, một giọt máu lập tức rỉ ra.
Tôi hít ngược một ngụm khí lạnh, muốn chồm tới xem tay anh, nhưng lại bị anh đẩy ra xa.
[Cười chết, nam chính chẳng thèm để cô ta chạm vào.]
[Một triệu hai trăm ngàn một năm, nữ phụ tưởng mình là công chúa chắc?]
[Nam chính đâu phải không có tiền, nhưng dựa vào đâu mà phải tiêu cho cô ta?]
[Bé nữ chính của chúng ta cũng mới chỉ bảo nam chính mua cho chiếc vòng tay năm trăm ngàn thôi!]
[Mọi người đã đọc kỹ chưa? Có thật sự là vì đắt không? Chứ không phải vì viện điều dưỡng này tháng nào cũng có trai đẹp biểu diễn, hộ lý thì toàn nam thần siêu cấp sao…]

