Ta khâm phục tấm lòng vị quốc vong khu của hắn, nên bất chấp lây nhiễm, không cởi đai áo suốt ba ngày ba đêm túc trực chăm sóc.

Khi đó ta che mặt bằng mạng sa nên hắn không biết dung mạo ta, chỉ biết ta là tiểu thư Ôn gia.

Việc đầu tiên Tiêu Hành làm khi hồi kinh là xin cưới ta.

Nhưng chẳng biết vì sao, nay hắn lại đinh ninh người cứu hắn là Ôn Liên Nhi.

Lúc này đây, hắn che chở Ôn Liên Nhi ở phía sau lưng:

“Người bổn Tướng quân muốn cưới vốn dĩ là Liên nhi!”

“Ngươi cướp công cứu người của Liên nhi, nay lại được đằng chân lân đằng đầu ép nàng làm thông phòng!”

“Nếu ngươi đã cố chấp như vậy! Thì vị đích tiểu thư này, thứ cho bổn Tướng quân không thể rước vào cửa!”

Xem ra, Tiêu Hành cũng đã trùng sinh rồi.

Kiếp trước ta một mực không cho phép Ôn Liên Nhi vào cửa, nhưng Tiêu Hành biết có sơn tặc chặn kiệu ở phía sau nên không nói nhiều lời.

Nhưng kiếp này, hắn biết sơn tặc sẽ hại chết “Liên nhi bảo bối” của hắn, tự nhiên sẽ liều mạng giành giật cho người trong lòng.

“Hôm nay, hoặc là ngươi và Liên nhi cùng vào Tướng quân phủ.”

“Hoặc là ta chỉ cưới một mình Liên nhi!”

“Nhưng đến lúc đó, khắp kinh thành sẽ biết ngươi là kẻ tham công lừa gạt, là ác phụ ghen tuông ép thứ muội thử gả! Để xem sau này còn kẻ nào dám đến cửa cầu thân!”

Đây là biến số chưa từng xảy ra ở kiếp trước.

Phụ thân, Trịnh di nương, Ôn Liên Nhi, kẻ nào kẻ nấy đều rắp tâm ôm bụng quỷ, muốn nhìn ta bị bức đến bước đường cùng.

Mẫu thân không biết phải thanh minh cho ta thế nào, sốt ruột đến hai mắt lưng tròng.

“Các, các người sao có thể liên thủ ức hiếp Thanh Nghiên của ta như vậy…”

“Các người không thể oan uổng con ta!”

Nhưng thử hỏi có ai tin cơ chứ.

Thế nhưng miệng đời có thể giết người, ta nhất định phải giành lại sự trong sạch cho ta và mẫu thân!

Ta hít sâu một hơi:

“Tướng quân muốn cưới thứ muội của ta, Ôn Thanh Nghiên đây không dám cản.”

“Chỉ là có vài chuyện cần phải nói cho rõ ràng.”

“Ôn Liên Nhi, ngươi mở miệng ra là nói ta ép ngươi thử gả, vậy có nhân chứng không?”

Ôn Liên Nhi nấp sau lưng Tiêu Hành, làm ra vẻ tội nghiệp cùng cực:

“Loại chuyện xấu hổ đó, tỷ tỷ đương nhiên sẽ không để ai biết…”

“Bây giờ lại đòi nhân chứng, khác nào ép muội đi chết sao?!”

Ta nhếch mép, giọng điệu nhạt nhẽo:

“Không, ngươi có đấy.”

“Thai nhi trong bụng ngươi chính là nhân chứng!”

“Ngươi nói ngươi mang thai, nhưng có dám gọi đại phu tới bắt mạch nghiệm chứng ngay tại đây không?”

Tiêu Hành vừa định ngăn cản, nhưng Ôn Liên Nhi ngu ngốc đã nhanh nhảu vội vã đồng ý.

Không đợi nàng ta kịp hối hận, ta dõng dạc nói:

“Để công bằng, đại phu cứ tùy tiện chọn một vị từ y quán trên phố đi.”

Ta biết hóng chuyện là bản tính của con người, một khi sự việc đã phơi bày, Tiêu Hành có muốn bưng bít cũng không bưng nổi miệng lưỡi thế gian.

Trong đám đông có kẻ hiếu sự, lập tức chạy đi mời liền một lúc bốn năm vị đại phu tới.

Sau khi liên tục bắt mạch, các đại phu đều vỗ ngực thề thốt:

“Quả thực đã mang thai, ước chừng gần hai tháng!”

Ôn Liên Nhi không nhìn thấy hàng chân mày đang cau chặt của Tiêu Hành, chỉ đắc ý nhìn ta:

“Tỷ tỷ còn lời nào để nói!”

Ta khẽ nhếch khóe miệng, hạ giọng nói:

“Ôn Liên Nhi, đa tạ ngươi đã mượn đứa con trong bụng để chứng minh sự trong sạch cho ta.”

Nói đoạn, ta rút hôn thư ra giơ lên trước bàn dân thiên hạ:

“Hôn thư Tướng quân đưa cho tiểu nữ là chuyện của một tháng trước, nhưng cái thai của Ôn Liên Nhi đã gần hai tháng.”

“Khi đó hôn thư chưa định, hôn sự chưa thành, làm gì có chuyện ép bức thử gả!”

“Nếu hai người đã sớm nảy sinh tình ý, nam nữ kết thân cũng là chuyện thường tình, cớ sao phải làm loạn một hồi rồi kéo theo kẻ vô tội là ta xuống nước!”

Ta ném thẳng tờ hôn thư ra trước mặt Tiêu Hành: