Một khi đã làm thông phòng thì ngay cả danh phận thứ xuất tiểu thư cũng chẳng còn, thân phận chẳng khác nào hạ nhân, đánh hay bán toàn quyền do chủ mẫu quyết định.
Nói đoạn, không để bọn họ kịp phản ứng, ta lập tức ra lệnh cho tả hữu:
“Liên nhi tiểu thư đang mang thai không thể cưỡi ngựa, mà thông phòng theo quy củ lại không được ngồi kiệu.”
“Đi thuê một chiếc xe lừa, đưa Liên nhi tiểu thư đi trước đến cửa ngách của Tướng quân phủ.”
Con phố đi qua Tướng quân phủ vốn đã chật ních bách tính đợi xem náo nhiệt đại hôn, ta cố tình dùng xe lừa không mái che để Ôn Liên Nhi đi xuyên qua phố thị, đưa vào từ cửa ngách. Chưa đầy nửa canh giờ, thân phận làm thông phòng của ả sẽ truyền khắp kinh thành.
Ôn Liên Nhi biến sắc:
“Dựa vào đâu mà bắt ta làm thông phòng!”
“Ôn Thanh Nghiên! Chúng ta đều là con gái của cha!”
“Dựa vào đâu tỷ được gả cao vào Tướng quân phủ! Còn ta phải làm thông phòng!”
Ôn Liên Nhi từ nhỏ đã bị Trịnh di nương chiều sinh hư, ta thừa biết ả không chịu nổi nỗi nhục này, chắc chắn sẽ lòi đuôi cáo.
Ta hừ lạnh một tiếng:
“Chẳng phải đó là lời muội tự nguyện nói sao? Không cầu danh phận cơ mà.”
“Lẽ nào tất cả đều là dối trá để tranh thủ lòng thương hại của người đời?”
Vừa nói ta vừa khẽ siết lấy tay mẫu thân.
Mẫu thân lập tức hiểu ý, bày ra uy quyền của đương gia chủ mẫu:
“Là thứ nữ mà dám làm loạn hôn yến của đích nữ! Chỉ một tội này cũng đủ đánh chết ngươi!”
“Thanh Nghiên rộng lượng không so đo, đáp ứng yêu cầu của ngươi, thế mà ngươi vẫn không biết chừng mực!”
“Đích thứ phân biệt! Là luân thường đạo lý! Là quy củ của tổ tông để lại!”
“Cho dù lão gia có sủng ái ngươi đến đâu! Cũng không thể vì ngươi mà phá vỡ gia quy!”
Kiếp trước mẫu thân sốt sắng bảo vệ ta, thẳng thừng mắng phụ thân thiên vị. Nhưng lúc này bà vô cùng thông minh, dùng luân thường tổ tông để khóa chặt miệng ông ta.
Mẫu tử đồng tâm, lập tức lệnh cho hạ nhân tiến lên bịt miệng lôi Ôn Liên Nhi đi.
Trong lúc hoảng loạn, để tránh bị tóm, Ôn Liên Nhi cắm đầu cắm cổ lao ra khỏi cổng.
Đâm sầm ngay vào đoàn người đón dâu, một tiếng ngựa hí vang lên kinh động.
Ả ta giàn giụa nước mắt nước mũi, ôm chặt lấy chân Tiêu Hành:
“Tướng quân cứu thiếp!”
“Ôn Thanh Nghiên ép thiếp làm thông phòng!”
Trước mặt bá tính hai bên đường, Ôn Liên Nhi còn tỏ ra đáng thương hơn cả lúc trong phủ. Vẫn bài ca cũ rích ấy, nghe lọt vào tai khiến dân chúng ai nấy đều xót xa bất bình thay ả.
Khi mẫu thân và ta bước ra, dân chúng đã buông lời thóa mạ hai mẹ con ta thậm tệ.
Khác hẳn với kiếp trước, gương mặt Tiêu Hành lúc này không vương ý cười, mà hắn nhíu chặt mày, xuống ngựa nhìn ta với ánh mắt đầy chán ghét.
Lệ thanh quát:
“Ôn Thanh Nghiên! Ngươi hạ xuân dược bổn Tướng quân, ép bức Liên nhi đến thử gả!”
“Nay Liên nhi đã mang thai! Ngươi còn ép nàng làm thông phòng!”
“Trên đời sao lại có loại độc phụ như ngươi!”
Kiếp trước mẫu thân ta chết thảm, Tiêu Hành dỗ dành ta sẽ cùng đi đòi lại công đạo, vậy mà ngay trước linh cữu của bà, hắn lại sai người đánh chết ta và thai nhi trong bụng.
Lúc ta hấp hối, hắn cũng nhìn ta bằng ánh mắt y như thế này:
“Ban đầu đồng ý nghị thân với ngươi, là nể tình ngươi từng cứu mạng bổn Tướng quân!”
“Ai ngờ ngươi lại là kẻ mạo danh cướp công! Cướp đi công lao của Liên nhi!”
“Cướp vị trí chính thê của nàng vẫn chưa đủ! Còn hại chết Liên nhi và cốt nhục của nàng!”
“Hôm nay ta sẽ cho vong linh mẫu thân ngươi mở to mắt ra xem ngươi phải đền mạng thế nào!”
Quen biết Tiêu Hành quả thực là vì ta từng cứu hắn một mạng.
Một năm trước ở biên ải dịch bệnh hoành hành, ta nhờ học y thuật từ nhỏ nên đã đến đó chữa bệnh cứu người, trùng hợp cứu được Tiêu Hành đang dẫn binh đánh trận bị nhiễm bệnh.

