Sau khi cùng phu quân trùng sinh, hắn lấy kẻ đê tiện, còn ta gả vào cửa cao.
Kiếp trước, đúng vào ngày ta gả cho Tướng quân Tiêu Hành, thứ muội trong nhà là Ôn Liên Nhi quỳ gối cầu xin ta ngay giữa chốn đông người.
“Ngày trước tỷ tỷ ép muội hầu hạ Tướng quân, nay trong bụng muội đã mang cốt nhục của ngài ấy rồi!”
“Liên nhi không cầu danh phận! Chỉ xin tỷ tỷ nương tay cho muội cùng bước vào cửa Tiêu gia!”
“Tỷ tỷ, đứa trẻ là vô tội! Nếu tỷ không đồng ý, chẳng khác nào ép Liên nhi phải chết!”
Chuyện ép nàng ta “thử gả” hoàn toàn là vô căn cứ, ta dĩ nhiên không đồng ý lời thỉnh cầu của Ôn Liên Nhi.
Tiêu Hành lúc đó cũng chẳng hề hoài nghi.
Nào ngờ, Ôn Liên Nhi lại thuê sơn tặc chặn đường cướp kiệu hoa hòng hoán gả, kết quả bị bọn cướp nổi thú tính hãm hiếp đến chết.
Sau khi Ôn Liên Nhi chết, sinh mẫu của nàng ta là Trịnh di nương đã kiện mẫu thân ta tội ép chết thứ nữ.
Phụ thân thiên vị di nương, hạ lệnh đánh đòn mẫu thân ta ngay giữa đình viện rồi nhốt vào trang tử, mắt nhắm mắt mở mặc cho Trịnh di nương tra tấn, đày đọa mẫu thân ta đến chết thảm.
Lúc bấy giờ ta vừa mang thai, liền cầu xin phu quân giúp ta đòi lại công bằng cho mẫu thân.
Thế nhưng Tiêu Hành – người luôn dịu dàng với ta – lại lạnh lùng sai bà tử đánh rớt thai nhi trong bụng ta ngay trước linh cữu của bà.
“Nếu ban đầu nàng đồng ý cho Liên nhi vào cửa, nàng ấy và đứa bé đã không phải chết!”
“Ôn Thanh Nghiên, cớ sự hôm nay đều do nàng tự chuốc lấy!”
Đến lúc đó ta mới hay Tiêu Hành và Ôn Liên Nhi đã lén lút tư thông từ lâu.
Trước quan tài của mẫu thân, ta và đứa con trong bụng một xác hai mạng.
Mở mắt ra lần nữa, bên ngoài tiếng pháo hỉ nổ vang trời, trên người ta đang khoác bộ hỉ phục đỏ thắm.
Trước mắt chính là Ôn Liên Nhi đang quỳ rạp dưới chân ta, gào khóc van xin trước mặt bao người.
……
“Tỷ tỷ! Ngày đó tỷ nghi ngờ Tướng quân trăng hoa phong lưu nên ép muội thử gả.”
“Nay muội đã mang cốt nhục của ngài, nếu tỷ tỷ không cho Liên nhi vào cửa.”
“Liên nhi cũng chẳng còn mặt mũi nào sống tiếp! Chỉ đành đập đầu chết gục trước kiệu hoa của tỷ tỷ!”
Giống hệt kiếp trước, ngay lúc ta sắp xuất giá, nàng ta lao ra nói hươu nói vượn.
“Liên nhi không cầu danh phận, dẫu chỉ làm một tỳ nữ thông phòng hầu hạ tỷ tỷ và Tướng quân cũng mãn nguyện rồi!”
Phụ thân ta, Ôn Thế An, tuy chỉ là quan tam phẩm nhưng lại nắm chức Tuần diêm béo bở, bá quan văn võ trong kinh thành ít nhiều đều nể mặt ông vài phần.
Thêm việc hôm nay ta gả vào Tướng quân phủ, tân khách trong nhà tấp nập.
Lúc này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào màn kịch nực cười này.
Ôn Liên Nhi thừa hưởng trọn vẹn thiên phú đào kép của Trịnh di nương, khóc lóc lê hoa đái vũ, trông thật đáng thương.
Phụ thân trừng mắt lườm ta:
“Ôn Thanh Nghiên! Dựa vào thân phận đích nữ mà dám ép bức muội muội thử gả ư!”
“Ngày thường ngươi và mẫu thân ức hiếp mẹ con Liên nhi, di nương của ngươi nhẫn nhịn, khuyên gia hòa vạn sự hưng không thèm tính toán!”
“Không ngờ lại dung túng cho ngươi làm ra loại chuyện ác độc thế này!”
“Mẫu thân ngươi thường ngày dạy dỗ ngươi như vậy sao?!”
Nói đoạn, ông liếc nhìn mẫu thân ta bằng ánh mắt chán ghét:
“Con hư tại mẹ!”
“Bụng dạ hẹp hòi, mưu mô tính toán, không thể lên được mặt bàn!”
Một câu nói khiến tân khách bàn tán xôn xao:
“Nghe nói chính thê của Ôn đại nhân, Trương thị, xuất thân là thương nhân.”
“Loại đàn bà chưa từng đọc Nữ huấn thì sao có thể quản gia cho tốt!”
“Nuông chiều đích nữ, hà khắc thứ nữ! Chẳng có chút phong phạm nào của đương gia chủ mẫu!”
Mẫu thân ta quả thật xuất thân từ nhà thương giả, nhưng nếu năm xưa không nhờ tiền tài của bà trợ giúp phụ thân lai kinh ứng thí, lại dùng vàng bạc trắng vung ra lót đường cho ông suốt hai mươi năm, thì làm gì có Ôn gia ngày hôm nay!
Ta biết bà đã sớm đoạn tình tuyệt nghĩa với người phu quân sủng thiếp diệt thê này, bà luôn nhẫn nhịn chỉ vì lo nghĩ cho ta mang thân phận nữ nhi sắp gả.
Kiếp trước mẫu thân xót xa thấy ta bị uy hiếp trong ngày đại hỉ, tức giận mắng chửi mẹ con Trịnh di nương ngay tại trận.
Sau chuyện đó, bà bị gán danh ác phụ ghen tuông, hà khắc thứ nữ, bị phụ thân đánh đòn trước mặt hạ nhân rồi ném vào trang tử.
Trịnh di nương mỗi ngày dùng rắn rết chuột bọ cắn xé vết thương của bà, sống sờ sờ đày đọa mẫu thân ta đến chết! Thảm trạng ấy vẫn còn hiển hiện ngay trước mắt!
Cách một kiếp gặp lại, ta cố nén giọt lệ chua xót, vội nắm lấy tay mẫu thân cản bà lên tiếng, ánh mắt ra hiệu cho bà an tâm.
Ta tiến lên một bước, giọng điệu vững vàng:
“Muội muội muốn cùng ta vào cửa hầu hạ Tướng quân, cớ sao không nói sớm với phụ thân, mẫu thân?”
“Cho dù muội muội chểnh mảng không tới viện của mẫu thân thỉnh an, ngại không dám nói, nhưng phụ thân ngày ngày túc trực ở biệt viện của di nương, cớ sao muội lại giấu giếm cả ông ấy?”
“Lại cứ canh đúng ngày đại hôn của ta mà làm loạn lên trước mặt bá quan văn võ. Người không biết còn tưởng muội cố ý muốn bôi nhọ thanh danh Ôn gia chúng ta.”
“Chỉ là muốn cùng tiến vào Tướng quân phủ, ta nào có nói là không được. Muội làm mình làm mẩy đòi sống đòi chết cho ai xem?”
“Đừng làm mất thể diện của Ôn gia chúng ta.”
Phụ thân xuất thân thấp hèn nên lại càng trọng thanh danh.
Không để xảy ra xung đột trực diện đến mức không kịp trở tay làm trò cười cho thiên hạ như kiếp trước, ta dăm ba câu không kiêu ngạo không tự ti, lập tức khiến mọi người hiểu rõ uẩn khúc bên trong.
“Cho phép thứ nữ được nuôi nấng trong phòng của tiểu nương, vị chính thê này cũng coi như rộng lượng rồi.”
“Ngài vừa rồi không nghe sao, Ôn đại nhân ngày ngày đều ngủ ở phòng di nương…”
“Nói vậy ra, mấy lần tiệc tùng ta thấy Ôn đại nhân dẫn theo hình như đều là vị di nương này!”
“Lẽ nào là sủng thiếp diệt thê…”
“Ngày đại hôn bị thứ muội uy hiếp, bị phụ thân trách mắng, trên mặt Ôn đại tiểu thư còn chẳng vương chút uất ức nào, xem ra không phải hạng người điêu ngoa ngoa ngoắt! Ngược lại, cách làm việc của thứ nữ này thật chẳng ra làm sao…”
Giữa những lời bàn tán xôn xao, sắc mặt phụ thân càng lúc càng cứng đờ.
Kiếp trước e ngại “xấu chàng hổ ai”, ta và mẫu thân có khổ không thể nói, ngược lại bị bọn họ lợi dụng miệng lưỡi thế gian gán cho hai chữ “ác phụ”.
Nay ta quyết xé toạc tấm màn che xấu hổ của Ôn gia trước bàn dân thiên hạ.
Dù sao thì cái nhà họ Ôn này, kiếp này ta cũng chẳng thèm màng tới nữa.
Ta thản nhiên nhìn Ôn Liên Nhi:
“Muội muội muốn vào Tướng quân phủ, gả đi cùng ta là được.”
Trịnh di nương đứng sau phụ thân nghe vậy, tưởng ta đã mủi lòng, liền cười nói:
“Thế mới phải chứ!”
“Tuy đại tiểu thư từng khắt khe với Liên nhi nhà ta trước đây, nhưng nay tốt xấu gì cũng đã tỉnh ngộ!”
“Sau khi Liên nhi nhập phủ, các con vẫn lấy tỷ muội tương xưng, không phân đích thứ, tương trợ lẫn nhau, ta và phụ thân con cũng yên tâm rồi!”
Ôn Liên Nhi cũng lộ vẻ mừng rỡ. Nhưng khóe miệng ả vừa nhếch lên đã cứng đờ khi nghe ta nói tiếp:
“Vào phủ thì được, nhưng thân phận này…”
“Cứ theo lời muội muội tự thỉnh cầu đi.”
“Làm một tỳ nữ thông phòng.”

