Công chúa An Lạc bắt rể dưới bảng vàng, bắt luôn vị hôn phu Triệu Đình của ta đi mất.

Hạ nhân phủ công chúa tìm đến tận thị trấn Thái Thương nhỏ bé, vênh váo ném xuống trăm lạng vàng: “Công chúa thiện tâm, nghĩ tình phò mã năm xưa được ngươi chu cấp, hôm nay trả lại gấp mười lần.”

Kiếp trước, vì tiền đồ của Triệu Đình, ta nuốt nhục nhận lấy vàng, xé bỏ hôn thư. Nào ngờ ngay đêm đó, có kẻ mò vào ngôi nhà cũ cắt cổ ta, cướp sạch số vàng.

Triệu Đình nghe tin ta chết, chỉ rơi vài giọt nước mắt: “Là lỗi của ta, nàng vốn dĩ thấp hèn, làm sao gánh vác nổi vinh hoa phú quý bực này.”

Ta cứu mạng hắn, móc tim móc phổi vì hắn, cuối cùng chỉ nhận lại hai chữ “thấp hèn”.

Kiếp này, ta đẩy rương vàng kia ra, dõng dạc nói trước mặt đông đảo bà con hàng xóm:

“Dễ cầu trân bảo vô giá, khó có được tình lang. Công chúa đã bắt Triệu Đình làm phò mã, thì nên đền lại cho ta một phu quân mới phải.”

01

Khi Lưu công công của phủ công chúa tìm đến, ta đang băm sườn sồn sột.

Ta vẫn nhớ kiếp trước người đến cũng chính là vị Lưu công công này. Những thỏi vàng rực rỡ bày trên phản thịt, chói đến lóa mắt. Trong đám đông vang lên những tiếng hít hà và trầm trồ, mắt nhiều người sáng rực lên như sói đói. Trăm lạng vàng, người dân ở trấn nhỏ này cả đời cũng chẳng có cơ hội nhìn thấy.

Chỉ có ta, khi nhìn thấy vàng là lại nhớ đến cái đau đớn khi bị người ta đè chặt tay chân, lưỡi dao lạnh lẽo cứa ngang cổ.

Ta vung tay lên. Không ai ngờ ta lại không biết điều như vậy, một chưởng hất tung rương vàng xuống đất.

Trong tiếng kinh hô của mọi người, ta gằn từng chữ: “Dễ cầu trân bảo vô giá, khó có được tình lang. Được làm phò mã là phúc khí của Triệu Đình. Ta không cần báo đáp gấp mười lần.”

“Công chúa đã cướp phu quân của ta, thì nên đền lại cho ta một phu quân mới phải.”

“Đúng thế, Triệu Đình dẫu sao cũng là tân khoa Thám hoa, phu quân đền lại cũng không thể là hạng méo mó xộc xệch được!” Bà Lý bán bánh nướng cạnh sạp ta lớn tiếng hùa theo.

Bà Lý ngày thường hay thích chiếm chút tiện nghi nhỏ, xương xẩu ta bán không hết bà đều nhặt về hầm canh cho cháu đích tôn. Nhưng kiếp trước, sau khi Triệu Đình rơi lệ rồi vứt ta ra sau đầu, chính bà Lý đã dẫn cháu trai đến nhặt xác cho ta, giúp chút hồn phách cô đơn của ta được mồ yên mả đẹp.

Lưu công công khựng lại, có chút bất ngờ: “Thôn phụ chốn quê mùa, còn muốn gả cho vương tôn công tử hay sao?”

Lão ra lệnh cho người nhặt vàng lên, hừ lạnh khinh bỉ rồi phất tay áo bỏ đi: “Đúng là không biết cất nhắc, cứ chờ đấy.”

Lưu công công vừa đi, ta lập tức đóng cửa tiệm, tìm người môi giới nhờ bán căn nhà cũ, còn mình thì lén trốn vào nhà bà Lý.

Đêm đó, quả nhiên có người lẻn vào nhà ta. Suy đoán của ta không sai, trăm lạng vàng kia chỉ là để phô trương trước mặt mọi người, mục đích thật sự là muốn mạng ta.

Ta đã cản đường ai? Tại sao lại muốn dồn ta vào chỗ chết?

Ta trọng sinh quá muộn, chưa kịp bỏ trốn thì người của công chúa đã tìm đến cửa. Ta không biết trong tối còn ai rình rập nữa không. Không thể ngồi chờ chết, ta phải vào kinh thành để giành lấy một con đường sống.

Ta đuổi theo Lưu công công, xin đi theo đoàn xe của lão vào kinh. Lưu công công hơi ngạc nhiên nhưng cũng không ngăn cản. Dọc đường, ta nhanh nhẹn giúp đỡ đoàn người làm việc vặt, chạy việc, không bao giờ để mình đi lẻ một mình.

Vậy mà ta lại an toàn đến được kinh thành. Ngày vào kinh, Lưu công công nói: “Mạnh cô nương, lời của cô, ta sẽ chuyển đạt, kết quả thế nào thì đành nghe theo mệnh trời thôi.”

02

Ta ngồi xổm ngoài phủ công chúa nửa tháng, cuối cùng công chúa An Lạc cũng triệu kiến.

Tiểu hoa sảnh bài trí hoa lệ, đâu đâu cũng lấp lánh ánh vàng, có nhiều thứ ta còn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Công chúa An Lạc tựa lưng trên chiếc giường nhỏ, Triệu Đình vận thanh y, đội mão nhỏ, vốn dĩ giống một thiếu gia phong độ, vậy mà lại khom lưng đứng cạnh công chúa, một tay xách ấm rót trà cho nàng ta.

Công chúa nhận lấy chén trà, tiện tay nhéo một cái lên mặt Triệu Đình.

Nàng ta coi Triệu Đình là cái gì chứ? Trước kia lúc ở bên ta, ngoài việc đọc sách viết chữ, hắn được cơm bưng nước rót tận miệng, tay chân ta hơi chậm một chút là hắn đã cau có mặt mày. Không ngờ làm phò mã rồi, lại phải hầu hạ công chúa, bị người ta lấy làm trò đùa bỡn.

Lòng ta chua xót. Hắn gian khổ học hành, đỗ Thám hoa, cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận bị người ta đùa bỡn.

Triệu Đình thấy ta nhìn hắn, trong mắt lóe lên sự xấu hổ đan xen phẫn nộ, và cả một tia sát ý rành rành.

Tim ta giật thót, chẳng lẽ ta đã nghĩ sai? Kẻ muốn giết ta ở kiếp trước và kiếp này không phải công chúa, mà là Triệu Đình?

Cũng phải, nếu công chúa muốn giết ta, trên đường vào kinh thiếu gì cơ hội ra tay, ta làm sao còn mạng mà bước chân vào phủ công chúa.

Công chúa nhấp một ngụm trà, lơ đãng nâng mắt nhìn ta: “Là ngươi nói dễ cầu trân bảo vô giá, khó có được tình lang?” Nàng ta cười khẩy: “Ta khuyên ngươi vẫn nên nhận vàng đi, đàn ông làm sao thơm bằng vàng được.”

Ta từ từ quỳ xuống, nói: “Vàng tuy thơm, nhưng cũng phải có mạng mới tiêu được. Ta tuy là dân thường, nhưng cũng rất quý trọng mạng sống. Ta xin một vị phu quân, không vì tình ái, chỉ để giữ mạng.”

Mặt công chúa An Lạc sầm xuống, nàng ta ngồi thẳng dậy, mạnh tay đặt chén trà xuống bàn.

Bên ngoài lập tức có một người bước vào, rỉ tai công chúa vài câu. Ta lờ mờ nghe được mấy chữ “Thái Thương”, “diệt khẩu”.

Công chúa đột ngột đứng phắt dậy, giáng một cái tát nảy lửa lên mặt Triệu Đình: “Ai cho phép ngươi tùy ý điều động người của ta? Cút xuống!”

Triệu Đình u ám lườm ta một cái rồi lẳng lặng rời đi.

Lúc này công chúa mới lên tiếng: “Ngươi nói đúng, ta cướp người đàn ông của ngươi, đương nhiên phải đền cho ngươi một người đàn ông khác.” Nàng ta vỗ tay, lập tức có mấy tỳ nữ bưng vào rất nhiều cuộn tranh.

“Những nam nhi tốt nhất kinh thành đều ở đây, rút một bức đi.” Công chúa cười mỉm, lại bưng chén trà lên: “Cho ngươi cơ hội cuối cùng, trăm lạng vàng hay là đàn ông?”

Ta đảo mắt nhìn qua, phần lớn các cuộn tranh đều trắng tinh như mới, chỉ duy nhất có một cuộn lẫn trong đó hơi cũ kỹ đã thu hút sự chú ý của ta.

Đánh cược một ván vậy! Ta cắn răng, đứng dậy rút cuộn tranh đó ra.

03

Tỳ nữ nhận lấy và từ từ mở ra. Người trong tranh là một công tử trẻ tuổi, cẩm bào ngọc đai, dung mạo tuyệt mỹ, nhìn như thần tiên giáng trần.

“Ủa, sao lại là hắn? Ai để bức họa của hắn vào đây?” Công chúa khẽ “ủa” một tiếng, cau mày, rồi bỗng nói tiếp: “Nghe Triệu Đình nói ngươi là con gái đồ tể, khắc lục thân, mạng cứng lắm nhỉ.”

Nói đến đây, công chúa không biết nghĩ tới điều gì, vỗ tay cười lớn: “Tuyệt, tuyệt lắm, đúng là lương duyên trời ban. Mạnh Du ơi Mạnh Du, ngươi đúng là một kẻ thú vị.”

Công chúa cười đến không ngừng lại được: “Người đâu, đưa Mạnh Du cô nương xuống an trí cẩn thận, không cho phép phò mã đến làm phiền nàng.”

Lúc được tỳ nữ đưa ra khỏi hoa sảnh, ta quay đầu nhìn lại một cái. Công chúa vẫn đang cười, dặn dò hạ nhân: “Chuẩn bị xe, bổn cung muốn tiến cung ngay lập tức.”

Thấy vẻ mặt hoang mang của ta, tỳ nữ kề tai ta thì thầm: “Người trong tranh là con trai độc nhất của Trấn Quốc Trưởng công chúa, thân phận vô cùng tôn quý, nhưng mang mệnh Thiên sát cô tinh, đã khắc chết tám vị hôn thê rồi.”

Tỳ nữ mang vẻ mặt đầy đồng tình, như thể đã nhìn thấy ngày chết của ta.

Triệu Đình đang đợi trên lối đi nhỏ trong hoa viên, dấu tay đỏ ửng trên mặt vẫn chưa tan.

“Mạnh Du, ta khó khăn lắm mới đi được đến ngày hôm nay, tại sao nàng không chịu ngoan ngoãn ở lại Thái Thương?”

Ở lại đó đợi ngươi sai người đến giết ta sao?

Tại sao chứ? Là do ta đối xử với hắn chưa đủ tốt ư?

Tám năm. Ta và hắn ở bên nhau tám năm. Chu cấp cho một người đọc sách khó khăn nhường nào, ta đã cắn răng kiên trì suốt tám năm.

“Nàng nhận vàng rồi thì ta đương nhiên sẽ không ra tay với nàng. Mạnh Du, nàng không chịu nhận tiền chẳng qua là muốn dây dưa với ta thôi.”

Không phải thế, kiếp trước ta vì muốn hắn không còn gánh nặng nên mới ngậm ngùi nhận lấy trăm lạng vàng, kết quả chết còn nhanh hơn. Thật nực cười khi đến lúc chết ta vẫn tưởng rằng do ban ngày phô trương tặng vàng đã rước lấy trộm cướp, hoặc là công chúa ngoài sáng đền bù, trong tối hạ độc thủ.

Không ngờ công chúa tặng vàng thật, kẻ muốn lấy mạng ta lại là Triệu Đình.

Ta vung tay hết cỡ, tát thật mạnh vào mặt Triệu Đình một cái chát chúa. Tỳ nữ cản không kịp, sợ hãi biến sắc.

Triệu Đình thè lưỡi liếm vết máu trên khóe môi, đột nhiên cười: “Mạnh Du, nàng không nỡ rời xa ta như vậy, chi bằng ta cầu xin công chúa, nạp nàng vào phủ làm nha đầu thông phòng nhé.”

Môi hắn đỏ thắm, phong lưu tuyệt sắc, vừa ngây thơ vừa quyến rũ, thảo nào trong bao nhiêu sĩ tử, chỉ mình hắn lọt vào mắt xanh của công chúa An Lạc.

“Công chúa đã hứa đền cho ta một phu quân, ngươi lấy đâu ra mặt mũi mà đòi nhận ta làm thông phòng.” Ta nhổ nước bọt vào Triệu Đình, không đợi hắn nói thêm câu nào, liền kéo tay tỳ nữ: “Ta mệt rồi, đưa ta đi nghỉ.”

Chỉ cần thoát khỏi Triệu Đình, gả cho tên “Thiên sát cô tinh” kia ta cũng cam lòng. Cho đến khi đi được một quãng xa, ta vẫn thấy Triệu Đình đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo.

04

Mạng của Triệu Đình là do ta cứu. Nếu không có ta, cỏ trên mộ hắn chắc đã mọc cao ngút đầu.

Lần đầu tiên gặp hắn, hắn là một nô lệ bỏ trốn khỏi Nam Phong quán, đang bị bọn tay sai đuổi đánh ven đường. Nam Phong quán muốn giết gà dọa khỉ, ra tay tàn độc cốt để lấy mạng hắn.

Lúc đó trên đường không một bóng người, chỉ có ta đang lùa mấy con lợn đi ngang qua. Triệu Đình toàn thân đẫm máu, thoi thóp nằm đó, cố vùng vẫy bò tới nắm lấy ống quần ta: “Cứu… cứu mạng… xin hãy cứu ta…”

Dưới ánh sáng mờ ảo của buổi bình minh, ta cúi đầu, chỉ thấy đôi mắt đen trắng rõ ràng của hắn. Nhìn một cái, khắc sâu vào tim.

Cô gái đồ tể quanh năm làm bạn với máu me dao thớt như ta, lần đầu tiên mềm lòng đến mức hồ đồ. Ta dùng một con lợn đổi lấy mạng của Triệu Đình.

Ta hối lộ sư gia trên nha môn để đổi tên họ cho hắn, dốc sạch tiền tiết kiệm để chữa bệnh cho hắn. Vì hắn, ta chuyển nhà hết lần này đến lần khác, cuối cùng rời xa quê hương đến định cư ở Thái Thương.

Hắn khao khát thi thố công danh, ta chuẩn bị lễ hậu đưa hắn đi học. Ngoài ta ra, không một ai biết hắn từng là một thiếu niên ở Nam Phong quán, mặc người ta chà đạp.

Triệu Đình nói ta thấp hèn, nhưng thực ra kẻ thấp hèn thực sự là hắn mới đúng.

Cái tát này của ta dùng lực rất mạnh, đánh bật máu khóe môi hắn. Tỳ nữ bên cạnh hoảng hồn.

05

Đến giờ cơm tối, công chúa sai người gọi ta.

Vừa bước một chân vào chính viện, ta đã bị ai đó đá mạnh vào nhượng chân từ phía sau, “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống nền đá tảng.

“Mạnh Du, ngươi to gan thật, dám đánh phò mã.” Giọng công chúa nén đầy lửa giận.

Triệu Đình ngồi cạnh bàn, công chúa đang gói đá lạnh vào khăn tay, nhẹ nhàng chườm lên mặt hắn.

“Nếu làm hỏng dung mạo phò mã, ngươi có mấy cái mạng để đền?” Công chúa chưa nguôi giận.

Triệu Đình dụi dụi vào tay công chúa một cách đầy quyến luyến, khẽ gọi: “An Lạc… công chúa…” Giọng điệu dịu dàng triền miên khiến công chúa lập tức chuyển giận làm vui. Các tỳ nữ cúi đầu lui xuống, khép chặt cửa phòng.