Ta quỳ ngoài sân suốt hai canh giờ, công chúa mới cất lời cho phép ta đứng dậy: “Hôm nay phạt nhẹ để răn đe, cho ngươi biết thế nào là tôn ti trật tự.”

Đêm đó, ta nằm trên chiếc giường chạm trổ tinh xảo trong phòng khách, trằn trọc mãi không ngủ được. Nghĩ đến Triệu Đình, ngày xưa hắn thà chết chứ không chịu lấy nhan sắc hầu hạ người khác, vậy mà hành động hôm nay của hắn rõ ràng là bê nguyên cái thói ở Nam Phong quán ra dùng.

Quyền lực và phú quý làm mờ mắt người, khiến hắn quên sạch bản tâm.

Đúng là nực cười, lúc vào kinh ta còn giấu sẵn một con dao lóc xương trong người. Ta tưởng kẻ muốn giết ta là công chúa, còn lo Triệu Đình sẽ thà chết không khuất phục, lo lắng cho sự an nguy của hắn. Ta đã từng nghĩ, nếu không cứu được hắn thì chết cùng hắn cũng cam lòng.

Giờ nghĩ lại, ta đúng là một kẻ ngốc nghếch hết thuốc chữa.

Hiện tại thái độ của công chúa đã rất rõ ràng, Triệu Đình sau này muốn điều động người của phủ công chúa chắc chắn không còn dễ dàng nữa. Nếu tạm thời tính mạng được bảo toàn, chi bằng rời kinh thành sớm. Vị công tử trong tranh thân phận tôn quý, không phải người như ta có thể với tới.

Thái Thương chắc chắn không thể về được nữa. Nghe nói phương Bắc đất rộng người thưa, tay của Triệu Đình hẳn không vươn dài đến đó được.

Vậy thì đi phương Bắc.

Đã quyết định xong xuôi, ta có giấc ngủ ngon đầu tiên kể từ khi trọng sinh. Ta không còn mơ thấy cảnh Triệu Đình đứng khóc trước mộ ta, nói: “Là lỗi của ta, nàng vốn dĩ thấp hèn…” Cũng không còn mơ thấy cảnh hắn và công chúa nắm tay nhau bước lên xe ngựa lộng lẫy, đi xa dần.

Thật buồn cười làm sao, khoảnh khắc hồn phi phách tán ở kiếp trước, ta vẫn còn đang lo lắng cho hắn, sợ hắn vì ta mà đắc tội với công chúa.

06

Trời vừa hửng sáng ta đã dậy, đó là thói quen bao năm nay rồi. Rửa mặt qua loa xong ta chuẩn bị ra ngoài, hai tỳ nữ dẫn đường hôm qua là Hồng Quả và Thanh Bình cứ bám sát ta một trái một phải.

“Công chúa đã ban hai người bọn nô tỳ cho cô nương, sau này cô nương xuất giá, chúng nô tỳ cũng sẽ theo cô nương.”

Đây là hầu hạ hay giám sát? Không ngờ công chúa An Lạc lại để tâm đến chuyện này như vậy.

Ta cầm lấy túi tiền. Tiền bán nhà và cửa hàng trước khi lên kinh ta đều bọc giấy dầu khâu vào lớp áo lót, trong túi tiền chỉ có chút bạc vụn và tiền đồng. Có người của công chúa đi theo, Triệu Đình tạm thời sẽ không dám ra tay với ta, chi bằng cứ đi dạo một vòng kinh thành, sau này nếu có cơ hội về lại Thái Thương, còn có thể thao thao bất tuyệt kể cho bà Lý nghe.

Hồng Quả và Thanh Bình đi theo sau ta, lang thang vô định trên phố. Bên ngoài tiệm đậu hũ bày một sạp bán tào phớ nóng hổi bốc khói nghi ngút, đã có hai nam tử trẻ tuổi chiếm một bàn đang ngồi ăn. Nhìn cách ăn mặc thì hẳn là hai chủ tớ.

Ta kéo Hồng Quả và Thanh Bình cùng ngồi xuống, gọi ba bát. Tào phớ mềm mịn rưới nước tương, rắc chút hành hoa, sắc hương đều đủ, chỉ là ăn vào miệng cứ thấy thiêu thiếu cái gì đó.

“Cho ta thêm một bát tào phớ, rắc đường trắng, không lấy nước tương nhé.” Lúc này kỳ thi xuân vừa kết thúc, tiết trời còn se lạnh, tào phớ ngọt nóng hổi ăn kèm quẩy hoặc bánh tiêu mới là tuyệt phối.

“Cô nương khéo đùa, tào phớ ai lại cho đường trắng, vả lại đường trắng đắt lắm, cái sạp nhỏ này của lão làm gì có mà cho vào.” Ông chủ sạp cười đáp lại.

Cũng phải, là ta suy nghĩ không chu toàn. Ta cúi đầu tiếp tục ăn bát tào phớ mặn.

“Tào phớ thêm đường trắng? Ăn thế mà ngon được sao?” Vị nam tử trẻ tuổi bàn bên cạnh nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng ta, liền dặn dò gã sai vặt: “Ngươi đi mua chút đường tuyết hoa về đây, ta muốn thử xem sao.”

Gã sai vặt vâng dạ rồi đi. Ta không kìm được ngẩng đầu lên nhìn.

Cái nhìn này khiến ta sợ đến mức ném luôn cái bát trên tay, lao thẳng tới ôm chầm lấy nam tử trẻ tuổi kia lăn mấy vòng ra ngoài. Còn chưa kịp dừng lại, đã nghe thấy một trận rầm rầm loảng xoảng, tấm biển hiệu cũ kỹ của tiệm đậu hũ rớt xuống, đập trúng phóc vào chỗ nam tử kia vừa ngồi. Bàn ghế bát đĩa bị đập nát bấy, hiện trường ngổn ngang.

Ông chủ sạp sợ hãi mặt cắt không còn hột máu, mềm nhũn chân ngồi phịch xuống đất. Gã sai vặt vừa đi được mấy bước sợ hãi hồn bay phách lạc, lăn lê bò toài chạy lại: “Gia, ngài không sao chứ?” Rồi hắn quay sang dập đầu liên tục với ta: “Không biết cô nương là tiểu thư nhà ai, xin để lại quý danh, ngày sau chúng ta sẽ đến tận cửa tạ ơn.”

Nam tử trẻ tuổi bị ta đè dưới thân, nhưng trên mặt không hề có chút vẻ sợ hãi hay kinh hoảng, ngược lại còn ôn tồn hỏi: “Cô nương có bị thương không?”

Ta lắc đầu định đứng dậy, ai ngờ lúc lộn vòng trâm cài tóc bằng gỗ bị tuột, mái tóc dài xõa tung bị nam tử kia đè lên. Ta chẳng những không đứng lên được mà còn đè mạnh lên người hắn.

Nam tử khẽ “a” một tiếng, mặt đỏ bừng từ má đến tận mang tai. Hồng Quả, Thanh Bình lúc này mới định thần lại, vội vàng chạy tới đỡ chúng ta lên.