“Cô Châu, cô làm vậy là không nói lý rồi. Chúng tôi cũng xin lỗi rồi, tiền cũng bồi thường cho cô rồi, cô còn muốn bám mãi không buông sao?”

“Nói lý?”

Tôi nhìn ông ta.

“Hôm đó ông có nói lý với tôi không? Khi ông báo cảnh sát bắt tôi, ông có nói lý không? Khi ông lấy luật hình sự ra dọa tôi, ông có nói lý không?”

Sắc mặt Trần Quốc Đống thay đổi mấy lần.

Cuối cùng ông ta hít sâu một hơi:

“Cô Châu, cô phải hiểu rõ, khiếu nại không có bất kỳ lợi ích gì cho cô.”

“Tuy ngân hàng chúng tôi đúng là có sai sót, nhưng chúng tôi đã bù đắp rồi…”

“Bù đắp là chuyện của ông, khiếu nại là chuyện của tôi!”

“Ông mắng tôi, tôi nhớ. Ông uy hiếp tôi, tôi ghi âm. Ông đùn đẩy, lôi thôi, ép tôi chạy ba chuyến, tôi đều ghi lại hết!”

“Hôm nay ông xin lỗi là vì cơ quan giám sát đã tìm đến các ông, chứ không phải vì ông thật sự cảm thấy mình sai.”

Tôi xoay người kéo cửa ra.

Tiểu Vương đứng ngay ngoài cửa, trong tay bưng một tách trà, vẻ mặt vô cùng khó xử.

“Trà thì khỏi.”

Tôi vòng qua anh ta đi xuống lầu.

Đi đến đầu cầu thang, tôi nghe thấy Trần Quốc Đống hét lên gì đó trong văn phòng.

Tôi không nghe rõ, cũng chẳng quay đầu.

Tôi rút điện thoại gửi cho số máy bàn 010 kia một tin nhắn:

“Đã nhận khoản bồi thường thời gian làm việc từ phía ngân hàng, nhưng khiếu nại tiếp tục. Mong xử lý theo quy định pháp luật.”

Chưa đến năm phút, tin nhắn trả lời tới:

“Đã nhận, đã ghi nhận.”

Tôi đứng trên bậc thềm trước cửa ngân hàng, châm một điếu thuốc, hút hai hơi.

Điện thoại lại rung.

Lần này là một số lạ.

“A lô, cho hỏi cô là Châu Nghiên phải không?”

“Là tôi.”

“Chào cô, chào cô. Tôi tên Lâm Viễn. Tôi thấy bài đăng của cô trên mạng, chính là chuyện Chi nhánh Thành Tây chuyển nhầm tiền ấy, nên muốn nói chuyện với cô một chút.”

Tôi ngẩn ra hai giây:

“Tôi đăng bài gì cơ?”

“Cô không đăng à? Vậy có thể hôm đó cô bị người ta quay video rồi đăng lên mạng.”

“Tôi làm việc ngay con phố bên cạnh Chi nhánh Thành Tây. Năm ngoái họ cũng chuyển nhầm cho tôi ba nghìn sáu. Lúc tôi đi trả cũng bị làm khó một trận, trải nghiệm gần như y hệt cô.”

Tôi dập điếu thuốc, đứng trước cửa hàng tiện lợi.

Cửa tự động cứ mở rồi đóng, từng luồng khí lạnh phả ra ngoài.

“Bây giờ anh tiện nói chuyện không?”

“Tiện.”

Lâm Viễn nói anh ta cũng từng bị Trần Quốc Đống quát.

Cũng là trong nửa tiếng không đến thì sẽ báo cảnh sát.

Cũng là tiền bồi thường thời gian làm việc một xu cũng không có.

Khác biệt duy nhất là khoản tiền của anh ta chỉ có ba nghìn sáu, anh ta chuyển lại ngay tại chỗ, không làm ầm đến cơ quan giám sát.

Nhưng sau này anh ta trò chuyện trong nhóm cư dân thì phát hiện, riêng khu vực gần Chi nhánh Thành Tây đã có ít nhất ba người gặp chuyện tương tự.

Có người bị chuyển thừa tiền.

Có người khi làm nghiệp vụ bị thu thừa phí dịch vụ.

Đi tìm Trần Quốc Đống nói lý thì đều bị ông ta đuổi về.

“Người này đúng kiểu bắt nạt kẻ mềm, sợ kẻ cứng. Cô cứng lên thì ông ta sợ, cô mềm xuống thì ông ta giẫm chết cô.”

Lâm Viễn nói như vậy trong điện thoại.

“Anh có nhóm không? Kéo tôi vào với.”

Lâm Viễn nói được.

Cúp điện thoại được hai phút, WeChat của tôi vang lên một tiếng.

Tôi được kéo vào một nhóm tên là “Liên minh nạn nhân Ngân hàng Thành Tây”.

Trong nhóm cộng cả tôi là sáu người.

Tôi lướt qua lịch sử trò chuyện.

Có một chị bị thu thừa tám mươi tệ phí dịch vụ, đòi hoàn suốt ba tháng vẫn chưa trả lại.

Có một anh vay tiền quá hạn đúng một ngày, bị bộ phận thúc nợ gọi hơn chục cuộc đến tận cơ quan.

Còn có một người có trải nghiệm gần như giống hệt tôi: cũng bị chuyển thừa tiền, cũng là Trần Quốc Đống đứng ra xử lý.

Tôi gõ một dòng gửi vào nhóm:

“Tôi đã khiếu nại lên cơ quan giám sát rồi, được tiếp nhận rồi. Có tiến triển tôi sẽ cập nhật cho mọi người.”

Cả nhóm lập tức bùng nổ.

Một loạt tin nhắn trả lời nhảy ra, hơn chục thông báo chưa đọc.

Điện thoại sắp hết pin, tôi về nhà sạc.

Lúc mở lại, nhóm đã có hơn ba trăm tin nhắn chưa đọc.

Tôi lướt qua lịch sử rồi trả lời một câu:

“Đi theo kênh khiếu nại chính thức, viết rõ timeline, đính kèm bằng chứng, nộp online. Cách này hiệu quả hơn gọi điện.”

Bên dưới là một hàng biểu tượng giơ ngón cái.

Đột nhiên, điện thoại tôi hiện một thông báo tin tức.

#Nhiều khách hàng khiếu nại Chi nhánh Thành Tây Hàng Châu, nghi liên quan nhiều hành vi vi phạm, cơ quan giám sát đã vào cuộc điều tra.#

Thời gian đăng là năm giờ ba mươi bảy phút chiều hôm nay.

Tôi nhìn chằm chằm tiêu đề đó rất lâu, rồi gửi tin nhắn riêng cho Lâm Viễn:

“Chuyện này lên báo rồi à?”

Lâm Viễn trả lời ngay:

“Cô cũng thấy rồi à? Tôi vừa định nói với cô đây.”

Tôi dựa vào giường, bật cười từ tận đáy lòng.

Đáng đời thật.

Sáng hôm sau đến công ty, nhóm đã nổ tung.

Có hai người thả link bài báo, còn một người gửi ảnh chụp màn hình trong vòng bạn bè, nói có người đã chia sẻ bài viết này lên diễn đàn địa phương.

Bên dưới có hàng chục nghìn bình luận, phần lớn đều đang bóc đủ loại thao tác trời ơi đất hỡi của các ngân hàng.

Trưởng bộ phận đi ngang qua chỗ tôi thì bỗng dừng lại:

“Châu Nghiên, cô lên báo rồi à?”