Tôi ngẩng đầu lên.

Màn hình điện thoại của anh ta đang mở đúng bài báo kia.

Bên dưới có một đoạn phỏng vấn.

Tên của tôi đã được đổi, nhưng diễn biến sự việc gần như chính là bản tôi kể, đến cả “ba hào bảy” cũng được viết nguyên xi.

“Không phải tôi gửi bài.”

“Vậy cũng đủ ghê rồi.”

Trưởng bộ phận cất điện thoại, nhìn tôi một cái.

“Đừng để ảnh hưởng công việc.”

Tôi gật đầu.

Buổi trưa đi căng tin ăn cơm, thực tập sinh cùng nhóm ghé lại gần:

“Chị Nghiên, chuyện của chị là thật à? Ngân hàng thật sự vì ba hào bảy mà đòi chị suốt năm ngày?”

“Thật.”

“Vãi!”

Cậu ta bưng khay cơm ngồi xuống đối diện tôi.

“Ngân hàng này đúng là đỉnh thật đấy!”

Tôi xúc một miếng cơm, không nói gì.

Hai giờ chiều, số máy bàn 010 kia lại gọi đến.

Tôi đặt công việc trong tay xuống, đi ra hành lang nghe máy.

Vẫn là nhân viên lần trước.

“Chào cô Châu, vụ cô khiếu nại Chi nhánh Thành Tây hiện tại cơ bản đã điều tra xong.”

“Qua xác minh, trong quá trình thu hồi khoản tiền chuyển nhầm, chi nhánh này đúng là tồn tại vấn đề về phương thức thúc nợ không phù hợp, lời nói không đúng mực. Chúng tôi đã làm việc với nhân viên liên quan và yêu cầu chỉnh đốn.”

“Ngoài ra, về vấn đề bồi thường thời gian làm việc cô phản ánh, sau khi điều phối, chi nhánh đã chi trả cho cô khoản bồi thường năm trăm hai mươi tệ vào ngày hôm qua. Việc này có đúng không?”

“Đúng.”

“Được. Vậy về yêu cầu xin lỗi công khai của cô, hiện phía chi nhánh cho biết sẽ dán thư xin lỗi tại bảng thông báo trong điểm giao dịch. Chúng tôi muốn hỏi ý kiến cô.”

“Dán công khai? Dán ở đâu?”

“Bảng thông báo bên trong điểm giao dịch.”

“Ai nhìn thấy được? Ai vào ngân hàng làm việc mà cố tình đi xem bảng thông báo?”

Đầu dây bên kia khựng lại:

“Vậy phía cô có đề xuất gì?”

“Thư xin lỗi dán ngay trước cửa ngân hàng. Ngoài ra, đăng báo xin lỗi tôi.”

Bên kia im lặng vài giây.

Tiếng gõ bàn phím vang lên hai tiếng.

“Được, tôi sẽ trao đổi với phía chi nhánh.”

“Còn một chuyện nữa. Về bằng chứng ghi âm mà cô đính kèm trong hồ sơ khiếu nại, qua kiểm tra, nội dung là thật. Chi nhánh đã đưa ra hình thức cảnh cáo nội bộ đối với đồng chí Trần Quốc Đống, đồng thời đã miễn nhiệm chức vụ của ông ấy.”

“Chỉ miễn nhiệm thôi à?”

“Đây là xử lý nội bộ, không tiện tiết lộ thêm.”

Cúp điện thoại, tôi đứng trong hành lang rất lâu không động đậy.

Rất nhanh, Lâm Viễn đã nhắn tin hỏi tôi:

“Sao rồi? Có kết quả chưa?”

Tôi trả lời:

“Họ cảnh cáo nội bộ Trần Quốc Đống, miễn nhiệm chức vụ rồi. Thư xin lỗi dán trước cửa ngân hàng, còn phải đăng báo.”

Lâm Viễn gửi lại một hàng biểu tượng cười ha hả:

“Cô cứng thật đấy!”

Tôi cười, nhắn lại:

“Không phải tôi cứng, là tôi có lý.”