Ta là phế hậu mà Tạ Chính Vũ đã chán ghét cả một đời.

Hắn ghét ta vì ta chiếm đoạt vị trí của thứ muội .

Hắn ghét bỏ hôn ước từ thuở lọt lòng của hai chúng ta.

Vốn dĩ, ngay khi hắn vừa đăng cơ, người hắn muốn lập làm Hoàng hậu chính là thứ muội.

Nhưng thứ muội lại chết ngay trong đêm đại hôn của ta và hắn.

Từ đó, hắn hận ta thấu xương.

Thế nhưng, trong buổi đi săn mùa thu, khi một con lợn rừng hung hãn lao về phía ta, hắn lại gắt gao chắn ngay trước mặt ta.

“Người đâu, hộ giá!”

Ta ôm lấy Tạ Chính Vũ chỉ còn thoi thóp một hơi thở.

Gào đến khản cả cổ họng:

“Bệ hạ! Đừng ngủ, thái y sắp đến rồi!”

Tạ Chính Vũ chỉ để lại một câu:

“Giữa nàng và ta, nay đã ân oán rạch ròi, hai không nợ nần… Nếu có kiếp sau, trẫm nhất định phải cưới… A Anh làm thê tử.”

Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã trở về đúng ngày sắp được ban hôn làm Vương phi của Tạ Chính Vũ.

Quý phi cầm lấy loại hương liệu do chính tay ta điều chế, mỉm cười:

“Con muốn thứ gì, bổn cung đều sẽ đáp ứng.”

Quý phi là tỷ muội kết nghĩa với mẫu thân ta thuở trước.

Bà đang chờ đợi ta xin ban hôn.

Bởi lẽ từ nhỏ, bà đã luôn coi ta như con dâu mà đối đãi.

Ta quỳ rạp xuống đất, dập đầu thưa:

“Thần nữ đã ái mộ Lăng tướng quân từ lâu, cầu xin Quý phi nương nương thành toàn.”

1.

Lời cầu xin này của ta vừa thốt ra, cả sảnh đường chìm vào tĩnh lặng.

Lăng tướng quân tuy mang danh là nghĩa tử của Hoàng thượng.

Nhưng ai nấy đều biết, hắn chẳng qua chỉ là chó săn được Hoàng đế nuôi dưỡng, danh tiếng cực kỳ tàn bạo.

Những quý nữ vốn đang ghen tị vì ta giành được vị trí đứng đầu trong buổi thưởng hương, giờ phút này đều lộ ra vẻ mặt như đang xem kịch vui.

Chắc hẳn bọn họ đang nghĩ ta phát điên rồi, nên mới bỏ qua mối hôn sự tốt đẹp với Triệu vương, lại đi chọn một tên “Quỷ diện Diêm La”.

Quý phi ngồi trên ghế cao, ôn tồn nhắc nhở:

“Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Hay là uống say rồi nói hồ đồ? Người đâu, đưa nàng ấy xuống tỉnh rượu rồi hẵng quay lại.”

Mẫu thân ta mất sớm, Quý phi đã trực tiếp đón ta vào cung, nuôi nấng như con gái ruột.

Ta và Tạ Chính Vũ nhờ vậy mới có tình thanh mai trúc mã.

Khi còn nhỏ, những lúc ta nhớ nương, cũng chính Tạ Chính Vũ cầm con búp bê đầu hổ do chính tay nương ta may để chọc ta cười.

Đến khi ta cập kê, Quý phi từng dò hỏi tâm ý của ta.

Lúc đó, trong mắt ta, trong tim ta chỉ toàn là Tạ Chính Vũ.

“Nếu có thể gả cho Triệu vương điện hạ, tự nhiên là điều vô cùng tốt đẹp.”

“Chỉ sợ những quý nữ ái mộ Điện hạ quá nhiều…”

Quý phi nắm lấy tay ta:

“Có bổn cung ở đây, con sợ gì chứ?”

Lần chế hương này, nhờ ta hiểu rõ sở thích của Quý phi hơn các quý nữ khác, nên hương làm ra tự nhiên được Quý phi vô cùng vừa ý. Vốn dĩ chuyện ban hôn cho Triệu vương chỉ là nước chảy thành sông.

Nhưng kiếp này, ta không muốn cùng Tạ Chính Vũ làm một đôi oán lữ nữa.

Ta hất tay cung nữ đang định kéo mình lùi xuống, lại dập đầu lần nữa:

“Lòng thần nữ vững như bàn thạch, cầu xin Quý phi nương nương ban hôn cho ta và Lăng tướng quân.”

Ta vừa dứt lời.

“Rắc!”

Tạ Chính Vũ bóp nát chén trà trong tay.

Ta ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt đang tích tụ đầy phẫn nộ của hắn.

2.

Quý phi giả bệnh, nói là chứng đau đầu lại tái phát.

Rốt cuộc, hôm đó bà không ngay lập tức định ra hôn ước cho ta.

Tiệc ngắm hoa vẫn tiếp tục.

Tôn cô cô – người hầu hạ ta từ nhỏ – bước tới xót xa:

“Cô nương, vì cớ gì lại làm vậy? Vốn dĩ hôm nay Quý phi ban yến tiệc, chính là để định ra hôn sự giữa cô nương và Triệu vương cơ mà.

Cô nương và Triệu vương thanh mai trúc mã, đây là mối nhân duyên tốt đẹp nhất rồi.”

Ta nhìn những cánh hoa đào rụng lả tả trên mặt nước.

Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.

Ta của kiếp trước cũng từng cho rằng, tình thanh mai trúc mã của chúng ta là mối lương duyên trời định.

Nhưng thành thân ba năm, hắn và ta tương kính như tân.

Mỗi lần ta muốn xích lại gần hơn một chút, đều cảm thấy giữa hai chúng ta có một bức tường vô hình dày cộm.

Hắn luôn khiến ta không thể bước vào trong lòng.

Thái tử nhân đức. Tạ Chính Vũ từ nhỏ đã có tính hiếu thắng, lại rất được Bệ hạ sủng ái. Hắn một lòng chỉ muốn vượt qua Thái tử, trở thành đứa con trai được Bệ hạ trọng dụng nhất.

Tinh lực của con người là có hạn. Hắn ngày đêm làm lụng, tâm tư đều đặt hết trên triều đường.

Ta từng nghĩ, đạo phu thê, vốn dĩ nên là như thế.

Mãi cho đến khi ta mang thai.

Khi thứ muội tiến cung chăm sóc ta, ta mới được nhìn thấy một Tạ Chính Vũ hoàn toàn khác.

3.

Thứ muội từ nhỏ đã mang tâm địa hiệp nghĩa.

Khi muội ấy múa kiếm trong hoa viên. Tạ Chính Vũ đi ngang qua, mũi kiếm của thứ muội chĩa thẳng vào mi tâm của hắn.

“To gan!”

Tạ Chính Vũ sợ làm thứ muội hoảng sợ, bèn che giấu thân phận.

Ngày ngày hắn đều bồi tiếp muội ấy luyện kiếm ở hậu hoa viên Đông Cung.

Thậm chí, trong thư phòng của hắn cũng bắt đầu xuất hiện những cuốn tiểu thuyết võ hiệp hành hiệp trượng nghĩa chốn dân gian. Cuốn đặt trên cùng, chính là Nhiếp Ẩn Nương – cuốn sách mà thứ muội Dương Anh thích nhất.

Ta tình cờ nhìn thấy, bèn dò hỏi hắn:

“Nếu Điện hạ đã thích A Anh đến vậy, cớ sao không cho muội ấy một danh phận?”

Tạ Chính Vũ cầm cuốn Nhiếp Ẩn Nương lên:

“Nàng ấy là một cô nương rạng rỡ, đơn thuần như vậy, bổn vương không nỡ để nàng ấy bị giam cầm trong chốn cung đình tường cao viện sâu, càng không nỡ để nàng ấy phải làm thiếp.”

Đêm dài đằng đẵng. Lần đầu tiên Tạ Chính Vũ gác lại những xấp công văn chất cao như núi, để dò hỏi ta những chuyện từ nhỏ đến lớn của Dương Anh.

Khi nghe kể chuyện Dương Anh đi bắt ve sầu lại vô tình chọc phải tổ ong vò vẽ, bị đốt sưng vù đến mức một tháng không thể đến học đường, Tạ Chính Vũ ôm bụng cười to.

Khi nghe kể Dương Anh tiết kiệm bạc lẻ gửi đến Tế Thế Đường để cưu mang những đứa trẻ mồ côi, hắn lại rơm rớm nước mắt.

Hắn sao chưa từng tò mò về ta như thế?

Ta vốn tưởng Tạ Chính Vũ đã cự tuyệt ta… Dương Anh chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng hư ảo trong lòng hắn mà thôi.

Tạ Chính Vũ dốc lòng trị quốc. Thái tử lại vì tư thông với quý nhân mới tuyển của Bệ hạ mà bị cấm túc.

Tạ Chính Vũ cuối cùng cũng ngồi lên vị trí Thái tử.

Mùa thu đi săn. Tạ Chính Vũ gặp lại Dương Anh một lần nữa.

Hồng y bạch mã, tóc mây như mực.

Ai có thể không động lòng?

Ngay hôm sau, thánh chỉ ân chuẩn phong làm Trắc phi của Thái tử đã được đưa đến tay Dương Anh.

4.

Đông cung giai lệ ba ngàn người, ba ngàn sủng ái chỉ dành cho một.

Vật mất lại tìm được, sự sủng ái của Tạ Chính Vũ dành cho Dương Anh đạt đến đỉnh điểm.

Trong mắt Tạ Chính Vũ, Dương Anh vốn là chú chim sải cánh bay cao giữa rừng xanh, nay lại cam tâm tình nguyện vì tình yêu của hắn mà gãy cánh, vì hắn mà chịu đủ mọi ủy khuất.

Tạ Chính Vũ sủng ái nàng ta đến lệch lạc.

Dương Anh thích nuôi chó mèo. Trần Lương đệ của Đông cung thuở nhỏ từng bị chó cắn. Hôm ấy, Dương Anh ôm con chó cảnh Tây Dương yêu quý của mình đi ngang qua hoa viên, dọa Trần Lương đệ trượt chân ngã xuống hồ sen, suýt chút nữa mất mạng.

Trần Ngự sử xót con gái. Quý phi trách cứ ta không quản giáo tốt hậu viện của Thái tử.