Ta khuyên Tạ Chính Vũ đi thăm Trần Lương đệ, lại trùng ngay vào đêm Tạ Chính Vũ và Dương Anh đang cùng nhau thưởng nguyệt.
Tạ Chính Vũ vội vã rời đi, Dương Anh liền trực tiếp tìm ta đến tận cửa:
“Tỷ tỷ, hết cách giữ chân Thái tử rồi nên mới dùng mấy thủ đoạn dơ bẩn này để tranh sủng sao? Thật là không biết xấu hổ!”
“Tỷ tỷ, tỷ phải nhớ kỹ, nương của tỷ không giữ được trái tim của phụ thân, tỷ cũng vô dụng y như thế, không giữ được trái tim của Thái tử đâu!”
Ta và Dương Anh cũng từng có những ngày tháng tỷ muội tình thâm.
Nay muội ấy yêu một người đàn ông, ta lại trở thành mối đe dọa lớn nhất của muội ấy.
“Nếu không có tỷ, ta và Thái tử đã là cặp thần tiên quyến lữ khiến người đời ngưỡng mộ nhất thế gian này!”
nhũ mẫu bế hài tử của ta đến, nói thằng bé cứ khóc mãi không thôi.
Dương Anh nhìn thấy đứa trẻ này, càng bị kích động:
“Đây chính là một nghiệt chủng, thứ nghiệt chủng sinh ra từ một cuộc hôn nhân không có tình yêu!”
“Thái tử phi, Tiểu điện hạ bị con mèo của Dương Trắc phi dọa sợ. Nếu không gọi thái y, e rằng Tiểu điện hạ…”
“Sao cơ? Ngươi tự mình nuôi con không tốt, lại còn đổ lỗi lên đầu ta sao? Đồ nữ nhân độc ác.”
Tiếng khóc của con ta càng lúc càng nhỏ.
Ta không thể để nàng ta tiếp tục làm loạn nữa.
“Bốp!” – Ta tát nàng ta một cái.
“Trắc phi Dương thị, phạm thượng làm loạn, người đâu, đưa ả xuống quỳ trước cửa Trường Lạc cung, không có lệnh của bổn cung, không cho phép đứng lên!”
“Dương Uyển, đuôi hồ ly của tỷ cuối cùng cũng lộ ra rồi, trước kia còn giả vờ tỷ muội tình thâm cái gì chứ!”
“Tỷ dám phạt ta, đợi Điện hạ trở về, tỷ sẽ biết tay!”
Ả ngang tàng đến mức này, suýt chút nữa đã lấy mạng Chiêu nhi của ta. Sớm nên lôi đến Thận Hình ty xử lý rồi.
nhũ mẫu chạy đi mời thái y. Ta ôm con, nóng nảy như kiến bò trên chảo nóng.
“Nương nương, thái y đến rồi.”
Ta lập tức đứng dậy đi đón thái y, nhưng cung nữ lại chạy vào bẩm báo:
“Vừa rồi Dương Trắc phi thân thể yếu ớt, mới quỳ được nửa canh giờ đã ngất xỉu. Thái tử đã bế người về Trường Sinh điện, liền gọi cả thái y qua đó rồi.”
5.
“Thái tử phi gọi cô đi an ủi Trần Lương đệ, chính là để tìm cơ hội hại chết hài tử của A Anh sao?”
“Uổng công cô trước kia cho rằng nàng tuyệt đối không phải loại nữ nhân hay ghen tuông hẹp hòi, đối với nàng trăm bề thương xót.”
Ta quỳ rạp trên mặt đất cầu xin Tạ Chính Vũ:
“Điện hạ, Chiêu nhi bị con mèo của A Anh dọa sợ, cầu xin ngài cho thái y qua đó xem bệnh cho thằng bé. Cầu xin ngài…”
Ta chưa từng mất kiểm soát trước mặt Tạ Chính Vũ như vậy. Hắn biết ta trước nay không bao giờ nói dối. Trong cơn thịnh nộ, trong mắt hắn cũng lóe lên một tia xót xa, vừa định lên tiếng phân phó.
Thì Dương Anh đột nhiên tỉnh lại.
“Điện hạ…”
“Chàng về rồi… Con của chúng ta còn không…”
Chỉ một câu nói của ả, đã khiến tia thương xót dành cho ta trong mắt Tạ Chính Vũ vụt tắt.
Ta giống như bị dội thẳng một chậu nước lạnh từ đầu xuống chân.
Ả biết mình đang mang thai, nên mới cố tình đến chọc giận ta. Ả muốn dùng đứa con ruột thịt của mình để đổi lấy sự chán ghét triệt để của Tạ Chính Vũ dành cho ta.
Năm xưa, chính nương của ả cũng dùng chiêu này để hại mẫu thân ta bị đuổi ra trang tử, sống sờ sờ bệnh chết.
Ta lại khóc lóc cầu xin thái y đi xem Chiêu nhi.
Nhưng Dương Anh đã chiếm được thế thượng phong tuyệt đối. Tạ Chính Vũ bận bịu an ủi ả, ngoảnh mặt làm ngơ trước lời cầu xin của ta.
“Nàng chỉ biết xót con của nàng, thế còn con của A Anh thì sao?”
Dương Anh thừa cơ đổ thêm dầu vào lửa:
“Tỷ tỷ sợ ta có thai sẽ đe dọa đến vị trí của Chiêu nhi. Nhưng tỷ cũng không thể nhẫn tâm như vậy chứ, tỷ cũng là dì của con ta mà, sao có thể sống sờ sờ hại chết nó…”
nhũ mẫu của Chiêu nhi không nhìn nổi nữa, quỳ xuống liên tục dập đầu:

