Công chúa nữ giả nam trang, cướp mất tú cầu của ta.

Sau đó, nàng ta còn ngang nhiên tuyên bố:

“Bổn công chúa đã cướp tú cầu của tiểu thư Thẩm gia, vậy nàng ấy chính là người của bổn công chúa.”

“Bổn công chúa là nữ tử, không thể tự mình cưới nàng ấy. Nhưng bổn công chúa bảo nàng ấy gả cho ai, nàng ấy phải gả cho người đó.”

“Nếu không, chính là coi thường hoàng gia!”

Một cái mũ lớn chụp xuống, Thẩm gia hoàn toàn không thể phản kháng.

Công chúa chỉ hôn ta cho mã phu của nàng ta.

Tên mã phu ấy thô lỗ hung hãn, hành hạ ta đến chết.

Vừa mở mắt, ta lại trở về khoảnh khắc ném tú cầu.

Tay ta khẽ lệch đi, ném tú cầu về phía nam nhân đứng cạnh công chúa — Thái tử điện hạ.

Kiếp trước, uy nghiêm hoàng gia nghiền nát sống lưng ta.

Lần này, ta nhất định phải giẫm lên chiếc thang thông thiên mang tên hoàng gia này…

1

Lần nữa mở mắt.

Ta lại trở về lúc ném tú cầu.

Công chúa đang nữ giả nam trang vẫn giống hệt kiếp trước, xoa tay hăm hở, chuẩn bị cướp tú cầu.

Kiếp trước, ta chỉ là nữ nhi của thương nhân, không hề biết công chúa và Thái tử.

Nhưng ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, tay ta đột nhiên run mạnh.

Tú cầu đổi hướng giữa không trung.

Không lệch một ly, đập trúng Thái tử đang cải trang vi hành.

2

Trước mắt bao người, Thái tử bắt được tú cầu.

Mọi người xung quanh lập tức xôn xao.

“Thẩm gia là phú thương, đại tiểu thư Thẩm gia lại có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, chẳng biết vị công tử này là con nhà nào? Sao lại có số tốt đến thế.”

Có người hâm mộ, cũng có kẻ đố kỵ.

Chỉ riêng công chúa đầy mặt tức tối.

Thái tử ngẩng đầu nhìn ta trên lầu, sau khi thấy rõ dung mạo thật của ta, đầu tiên hắn sững người, sau đó lại nở một nụ cười đầy hứng thú.

“Hoàng huynh! Không được lấy nàng ta! Chỉ là một nữ nhi thương nhân, sao xứng với huynh?!”

Công chúa ngang ngược ham chơi.

Kiếp trước, nàng ta lấy hôn sự của ta ra làm trò đùa, công khai nói mình là nữ tử, không thể cưới ta.

Nhưng vì đã cướp tú cầu của ta, nàng ta nhất quyết chỉ hôn ta cho mã phu của mình.

Cha mẹ không đồng ý, quỳ xuống cầu xin.

Công chúa lại đem thiên uy hoàng gia ra uy hiếp.

“Dám coi thường hoàng gia, chém sạch Thẩm gia các ngươi cũng không đủ đền tội!”

Ta bị công chúa cưỡng ép mang đi.

Ngay đêm đó đã bị nàng ta chỉ hôn cho mã phu.

Mẹ tức đến đổ bệnh.

Tiểu đệ đi đánh trống Đăng Văn, lại bị công chúa âm thầm sai người đánh đến tàn phế.

Cha tán hết gia sản, vẫn không có cửa kêu oan.

Thẩm gia vốn đang yên ổn tốt đẹp, chỉ vì công chúa tùy tiện cướp tú cầu mà nhà tan cửa nát.

Tên mã phu kia nghe lệnh công chúa, hành hạ ta đủ đường, “Dân không đấu với quan, huống hồ công chúa còn là cành vàng lá ngọc cao cao tại thượng. Muốn trách thì trách số ngươi không tốt.”

Số không tốt sao?

Lần này, ta nhất định phải giành lấy một vận mệnh thông thiên!

3

Công chúa giật lấy tú cầu trong tay Thái tử.

Nàng ta đầy mặt khinh miệt, tiện tay ném tú cầu đi thật xa.

Sau đó kéo Thái tử định bỏ đi.

Hoàn toàn không muốn chịu trách nhiệm.

Ta sai hộ viện, “Đi, chặn hai huynh muội kia lại.”

Vừa hay hiện giờ có rất nhiều người ở đây.

Vô số người tận mắt chứng kiến.

Thái tử đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay ta.

Rất nhanh, đám hộ viện đã vây kín công chúa và Thái tử.

Điều này hiển nhiên chọc giận công chúa.

Ta vẫn đứng trên lầu, từ trên cao nhìn xuống công chúa.

Cảm giác này quả thật không tệ.

Quả nhiên công chúa nổi giận, không còn muốn giấu thân phận nữa, chỉ thẳng vào ta rồi lớn tiếng quát:

“Nữ nhi Thẩm thị, ngươi to gan lắm! Ngươi có biết hoàng huynh ta là ai không? Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn trèo cao tới hoàng huynh ta? Biết điều thì mau bảo người của ngươi cút đi!”

Ta bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mắt.

Kiếp trước bị nhốt trong chuồng ngựa, ta đã tuyệt vọng quá nhiều lần, cơn phẫn nộ ngập trời từ lâu đã hóa thành chấp niệm báo thù.

Ta sẽ không hấp tấp, cũng không sụp đổ, chỉ từng bước bày mưu tính kế, giẫm lên chiếc thang thông thiên mang tên hoàng gia này!

Ta nhất định phải bẻ gãy cành vàng lá ngọc cao cao tại thượng ấy.

Ta ngẩng đầu, ra hiệu cho mọi người im lặng.

“Xin hỏi chư vị, vừa rồi có phải mọi người đều tận mắt nhìn thấy vị công tử áo đen này bắt được tú cầu của ta không?”

Trong đám đông có người phụ họa, “Đúng! Chính vị công tử áo đen này đã bắt được tú cầu.”

Công chúa lập tức nghẹn lời.

Ta lại hỏi: “Theo luật pháp bản triều, ném tú cầu kết thân có phải đồng nghĩa với kết duyên hai họ không? Ai bắt được tú cầu thì người đó lập hôn ước với ta, có phải vậy không?”

Đây là quy củ ai ai cũng biết.

Rất nhanh đã có nhiều người đáp lại, “Thẩm đại tiểu thư nói đúng.”

Công chúa đã bắt đầu siết chặt nắm tay, tức đến mức hai cánh mũi phập phồng. Nàng ta không những ngang ngược mà tính tình còn tàn bạo. Nghe đồn từng tự tay đánh chết một tiểu cung nữ hầu hạ mình.

Ta lại hỏi: “Luật pháp bản triều có điều nào quy định ném tú cầu kết thân phải chịu hạn chế về môn đăng hộ đối?”

Lần này, tất cả mọi người đồng thanh đáp.

“Không có hạn chế về gia thế.”

Chính vì không có hạn chế về gia thế nên hôm nay ném tú cầu chọn rể mới thu hút vô số người đến xem.

Chỉ cần chưa có gia thất, không mắc bệnh hiểm nghèo, tuổi tác tương đương, đều có thể tham gia để ta chọn lựa.

Ta đưa mắt ra hiệu cho tiểu đệ, đệ ấy tự tay gõ vang chiêng đồng, khiến mọi người lại yên tĩnh.

Ta nhìn về phía Thái tử, “Nếu đã như vậy, vị công tử áo đen này đã bắt được tú cầu, vậy giữa chàng và ta đã có hôn ước.”

Thái tử vẫn chưa cưới thê tử.

Đây là chuyện cả kinh thành đều biết.

Ta muốn xem hắn còn có thể lấy lý do gì để qua loa với ta?

4

Khóe môi Thái tử mang theo một nụ cười đầy hứng thú.

Như cười mà không phải cười.

Hắn cúi đầu nói nhỏ điều gì đó, chẳng biết đã nói gì mà khiến công chúa nổi trận lôi đình.

“Một nữ nhi thương nhân toàn thân đầy mùi tiền mà cũng dám mơ tưởng đến hoàng huynh ta? Tin hay không bổn công chúa sẽ chỉ hôn ngươi cho ăn mày!”

Bàn tay cầm khăn của ta siết chặt.

Công chúa quả nhiên vẫn ngông cuồng y hệt trước kia.

Xem mạng người như cỏ rác.

Chỉ bằng vài câu nói của nàng ta, một người, thậm chí cả một gia tộc có thể bị hủy hoại hoàn toàn.

Dường như chẳng ai có thể lay chuyển hoàng quyền.

Cũng chẳng ai dám.

Ta khẽ gật đầu, nhìn thẳng công chúa, cố ý dùng giọng cực kỳ bình thản nhưng kiên định hỏi:

“Cho dù là hoàng thân quý tộc cũng phải tuân theo luật pháp bản triều. Xin hỏi ngươi có thân phận gì mà có thể tùy ý xử trí bách tính vô tội? Chẳng lẽ ngươi còn cao hơn cả luật pháp? Tiểu nữ bất tài, nhưng cũng muốn tới phủ Kinh Triệu doãn hỏi thử xem, rốt cuộc quyền quý thế nào mới có thể tùy ý xử trí thứ dân vô tội?”

Công chúa bị chặn đến không nói nên lời.

Mặt nàng ta đỏ bừng.

Ánh mắt hận không thể nuốt sống ta.

Tùy tùng của Thái tử chuẩn bị rút kiếm.

Nhưng hộ viện Thẩm gia cũng có hơn mười người.

Ngoài ra, xung quanh còn có mấy trăm người đang vây xem.

Đương nhiên Thái tử không thể giữa thanh thiên bạch nhật mà nuốt lời, càng không thể trực tiếp động võ.

Vừa nghe ta nhắc tới việc muốn đến Kinh Triệu doãn, Thái tử không còn yên lặng đứng xem trò vui nữa, đúng như ta dự liệu, hắn muốn dàn xếp ổn thỏa.

“Cô chính là Thái tử đương triều, đã bắt được tú cầu của Thẩm đại tiểu thư thì không có đạo lý không chịu trách nhiệm.”

“Nhưng vị trí chính thê của cô chưa đến lượt nàng. Cô chỉ có thể cho nàng một vị trí trắc phi.”

Trắc phi sao…

Đủ rồi!

Thứ ta muốn chính là bước vào cửa cung.

Công chúa và Thái tử hoàn toàn không biết, mục tiêu của ta không phải Đông cung, mà là một vị trí cao hơn.

5

Thái tử là trữ quân.

Đương nhiên lời đã nói phải đáng giá ngàn vàng.

Hôm nay có mấy trăm người làm chứng.

Cũng không uổng công ta cố ý làm lớn chuyện.

Công chúa bị Thái tử kéo đi, lúc rời khỏi còn không quên trừng mắt nhìn ta.

“Nữ nhi thương nhân! Vị trí trắc phi cũng quá tiện nghi cho ngươi rồi!”

Kiếp trước, ta không hiểu sự căm ghét của công chúa dành cho ta từ đâu mà có.

Cho đến khi mã nô say rượu lỡ lời, hắn tham lam dây dưa với ta, lại phụng mệnh công chúa hành hạ ta.

Khi ta đã sống dở chết dở, mã nô gần như phát điên, “Nghe công chúa nói ngươi giống Nguyên hậu như đúc! Ha ha ha! Lão tử chỉ là một tên nô tài mà cũng có thể sở hữu nữ nhân giống ánh trăng sáng trong lòng Hoàng đế!”

Thì ra là vậy…

Nguyên hậu là người mà Đế vương yêu sâu đậm.

Thái tử và công chúa đều do Hoàng hậu hiện tại sinh ra.

Giọng nói của cha mẹ kéo ta hoàn hồn.

Cha luống cuống, “Vị công tử kia thật sự là Thái tử điện hạ! A Chi, lần này không biết là phúc hay họa đây?!”

Mẹ cũng lo lắng, “Thẩm gia chúng ta chỉ là nhà nhỏ cửa nhỏ, A Chi gả vào Đông cung khó tránh bị chèn ép, phải làm sao mới được đây?”

Tiểu đệ lại nói: “Thái tử cải trang vi hành thì càng phải biết tránh hiềm nghi. Biết rõ hôm nay Thẩm gia ném tú cầu chọn rể, nếu không muốn cưới thì việc gì phải chen lên trước?! Đã bắt tú cầu thì phải chịu trách nhiệm!”

“Đường đường là Thái tử và công chúa, sao có thể coi nhân duyên của người khác như trò đùa?!”

Sống mũi ta cay lên.

Ta ôm chặt người nhà.

Thật tốt!

Cha mẹ và tiểu đệ đều vẫn còn nguyên vẹn.

Ta nhanh chóng thu lại cảm xúc, dặn cha mẹ đi làm vài việc.

“Lập tức tìm vài tiên sinh kể chuyện, truyền chuyện Thái tử bắt tú cầu khắp kinh thành.”

“Ván đã đóng thuyền, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước.”

Cha hiểu ý.

Ông là người làm ăn, đương nhiên hiểu dụng ý của ta.

Kích động dư luận bách tính kinh thành, buộc Thái tử phải thừa nhận hôn sự này.

Thái tử cũng sẽ không thể dễ dàng ra tay với Thẩm gia.

Nếu không, hắn sẽ trở thành người đầu tiên bị nghi ngờ.

Ván cờ đã bắt đầu, Thẩm gia không thể tránh né.

Vậy chi bằng trực tiếp đứng dưới ánh mắt của mọi người, ngược lại sẽ càng an toàn.

6

Chuyện Thái tử cướp tú cầu rất nhanh đã lan truyền khắp kinh thành.

Đồng thời, ta lại sai người tung ra một tin khác — Thái tử muốn hối hôn.

Tiểu đệ không hiểu, hỏi: “A tỷ, vì sao tỷ lại muốn khiến người ngoài nghĩ rằng Thái tử không muốn thừa nhận hôn sự?”

Ta cười, xoa sau đầu tiểu đệ, “Đây gọi là lấy lui làm tiến. Khiến tất cả mọi người cho rằng Thẩm gia đang ở thế yếu. Như vậy Thái tử ngược lại sẽ càng nhanh chóng đón ta vào Đông cung.”

Vị trí trữ quân của Thái tử vốn không ổn định.

Yên Đế là minh quân, sẽ không để hoàng vị lại cho một trữ quân không có trách nhiệm.

Tiểu đệ nghe hiểu mà như không hiểu.

Ta gọi quản gia và thủ lĩnh hộ viện tới, căn dặn hai người họ, “Từ hôm nay trở đi, tiểu công tử phải văn võ song tu.”

Ta phải nâng đỡ tiểu đệ trưởng thành.

Như vậy, tương lai ta cũng có thêm chỗ dựa.

Vừa nghĩ đến kiếp trước, tiểu đệ còn chưa sống qua sinh thần mười ba tuổi, lòng ta không khỏi áy náy đau xót.

Vài ngày sau, thánh chỉ sắc phong Thái tử trắc phi được đưa đến Thẩm phủ.

Cha gọi ta vào thư phòng, vành mắt đỏ hoe, đưa cho ta một hộp gấm, bên trong là một xấp ngân phiếu thật dày.

“A Chi, con là đứa con đầu tiên của cha mẹ, cũng là viên minh châu trong lòng bàn tay cha mẹ. Lần này vừa bước qua cửa cung, chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại. A Chi bé nhỏ của cha, nhất định phải bảo trọng!”

Cha khóc như ấm nước sôi.