Ta nhận lấy ngân phiếu, lại bí mật bàn bạc với cha hơn một canh giờ, bảo cha chuẩn bị cho ta đủ loại hương liệu.
Dùng riêng từng loại hương liệu thì hoàn toàn không nhìn ra vấn đề.
Nhưng nếu trộn vài loại lại với nhau, điều chế theo những cách khác nhau, sẽ tạo ra tác dụng không ai ngờ tới.
Ngày ta vào Đông cung, còn có một vị chính phi và một vị trắc phi khác cùng vào cung.
Đương nhiên Thái tử sẽ sủng hạnh chính phi trước.
Thân phận ta thấp nhất, nhất thời chưa đến lượt.
Không ngờ công chúa còn đặc biệt tới thiên điện của ta, nàng ta mặc hoa phục, trên đầu đầy châu ngọc, dung mạo xinh đẹp nhưng ánh mắt độc ác như rắn độc.
“Thẩm thị, ngươi trèo lên được Thái tử hoàng huynh thì sao? Chẳng phải vẫn bị lạnh nhạt đấy thôi.”
“Không giấu ngươi, chính bổn công chúa đề nghị mẫu hậu tìm thêm chính phi và trắc phi cho Thái tử hoàng huynh.”
“Thái tử chính phi là nữ nhi của Thừa tướng, trắc phi là cháu gái của Thượng thư. Ngươi lấy gì so với họ?”
Công chúa kiêu ngạo nâng cằm, muốn nhìn thấy vẻ suy sụp trên mặt ta.
Ta chỉ cười, “Đã khuya rồi, công chúa nên về nghỉ sớm đi. Công chúa đang tuổi lớn, ngủ không ngon sẽ ảnh hưởng vóc dáng.”
Câu này lập tức chạm đúng chỗ đau của công chúa.
Nàng ta cúi đầu nhìn bộ ngực phẳng lì của mình, lại trừng ta, “Hừ! Thẩm thị, sau này có lúc cho ngươi khóc! Bổn công chúa nói cho ngươi biết, ở hoàng cung này, gia thế mới là tất cả! Ngươi có đẹp đến đâu cũng chỉ là nữ nhi của một tên thương nhân thấp kém.”
Công chúa tới với ý đồ xấu.
Lúc rời đi cũng đầy tức tối.
Ta quả thật là nữ nhi của một thương nhân nhỏ.
Thì đã sao?
Con người chẳng lẽ không thể không ngừng trèo lên cao sao?
Ta cởi bộ y phục nặng nề, thay một chiếc váy vàng nhạt, đổi sang búi tóc thiếu nữ, lại thoa hương Nga Lê Trướng Trung nồng đậm.
Trước khi vào cung, ta đã dò hỏi tất cả tin tức liên quan đến Nguyên hậu.
Cách ăn mặc hiện giờ của ta chính là dáng vẻ của Nguyên hậu thời thiếu nữ.
Hương Nga Lê Trướng Trung là thứ Nguyên hậu yêu thích nhất.
Nguyên hậu và Yên Đế là thanh mai trúc mã.
Cũng là phu thê từ thuở thiếu niên.
Sau khi nàng gả cho Yên Đế, vài năm không mang thai nhưng Yên Đế vẫn hết mực sủng ái.
Đủ thấy Nguyên hậu chiếm vị trí thế nào trong lòng Yên Đế.
Tối nay Thái tử không tới, ngược lại càng thuận tiện cho ta hành động.
7
Có tiền mua tiên cũng được.
Ta bỏ ra một khoản bạc lớn, mua chuộc cung nữ bên cạnh.
Bảo nàng dẫn ta đến Ỷ Mai viên.
Nghe nói khu vườn ấy do chính tay Yên Đế trồng khi còn là Thái tử.
Chỉ vì thanh mai nói một câu “thích hoa mai”, trúc mã liền trồng cả một vườn mai.
Tối nay, phần lớn cung nhân đều tới yến tiệc làm việc.
Hành tung của ta không bị ai phát hiện.
Bên yến tiệc đã qua ba tuần rượu.
Yên Đế có vì cảnh mà nhớ người, tới Ỷ Mai viên một chuyến không?
Ta đang đánh cược.
Dù sao…
Lần trước trong cung tổ chức hôn yến chính là đại hôn của Yên Đế và Nguyên hậu.
Nghe đồn hôm đó hoa mai nở khắp vườn, Yên Đế nắm tay Nguyên hậu ở trong vườn suốt nửa ngày.
Một khắc, hai khắc…
Đúng lúc ta đứng đến hơi mỏi chân, cuối cùng cũng nghe thấy động tĩnh.
Ta không thể chắc chắn người tới nhất định là Yên Đế.
Nhưng vẫn bắt đầu múa thủy tụ.
Cho đến khi… khóe mắt thoáng thấy một góc long bào vàng sáng, trái tim đang treo lơ lửng của ta mới hơi hạ xuống.
Yên Đế tới rồi!
Ta cược đúng!
Ta chuyên tâm nhảy múa.
Tựa như hoàn toàn không biết Yên Đế đang có mặt.
Ta cố ý để hắn nhìn thấy mặt mình.
Ngay lúc Yên Đế đi về phía này, ta giả vờ bị tiếng bước chân làm giật mình, quay đầu bỏ chạy.
Cho dù có người gọi, ta cũng không quay lại, giống như sợ bị phát hiện.
“Đứng lại!”
“Ngươi là ai?”
Ta chạy khỏi vườn mai.
Lập tức trở về chỗ ở của mình.
Tối nay không thể để Yên Đế bắt gặp trực tiếp, nếu không sẽ khiến hắn sinh nghi.
Thứ không có được mới khiến người ta ngày đêm nhớ nhung.
Sáng mai khi kính trà mới là màn chính.
Đêm đó, ta dùng hương an thần, ngủ rất ngon.
Vẫn còn trận ác chiến phải đánh, dung mạo của ta nhất định phải duy trì ở trạng thái tốt nhất.
Cung nữ ghé sát tai nói nhỏ, “Chủ tử, tối qua Hoàng thượng sai người đi khắp nơi tìm một nữ tử áo vàng.”
Ta nhìn vào gương sửa tóc mai.
Rồi cười.
Con mồi đã cắn câu.
Ta gọi tất cả cung nữ bên cạnh tới trước mặt, mỗi người thưởng một tờ ngân phiếu một trăm lượng.
“Hiện giờ ta là Thái tử trắc phi, ta sống tốt thì các ngươi đi theo ta mới có thể sống tốt.”
Ta phải khiến họ hiểu rằng trung thành với ta sẽ nhận được lợi ích lớn hơn.
Sống trong cung không thể không có người giúp đỡ.
Lòng trung thành của trợ thủ trực tiếp quyết định thành bại.
Mấy người đồng loạt quỳ xuống, “Vâng, trắc phi nương nương! Nô tỳ nguyện nghe theo nương nương!”
Khi đi kính trà Đế hậu, ta không mặc váy vàng nhạt nữa.
Quá cố ý chỉ khiến người ta cảm thấy ta đầy tâm cơ.
Ta muốn xem sau khi Yên Đế nhìn rõ mặt ta, hắn sẽ có phản ứng thế nào…
Từ chính phi và Trương trắc phi hiển nhiên đều xem thường ta.
Thái tử nhìn mặt ta thêm vài lần, ý vị không rõ.
Lúc hành lễ, ta vẫn luôn cúi đầu.

