Trên yến tiệc thưởng hoa, Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử mỗi người giấu một thanh ngọc như ý.

Ai tìm được, người đó có hy vọng trở thành Hoàng tử phi.

Kiếp trước, ta hai bàn tay trắng.

A tỷ của ta lại tìm được cả hai thanh cùng lúc. Tỷ ấy lén chia cho ta một thanh, chẳng may bị người khác bắt gặp.

Hoàng hậu liền phán định: Ta tìm được đồ của Ngũ hoàng tử, còn A tỷ tìm được đồ của Tam hoàng tử.

Sau đó, chúng ta cứ theo sự an bài ấy mà lần lượt thành thân.

Ngũ hoàng tử là một kẻ lầm lì như hũ nút, trong lòng sớm đã có người khác nên đối xử với ta vô cùng nhạt nhẽo.

Mãi cho đến một lần, ta vô tình bước vào thư phòng của hắn và nhìn thấy bức chân dung của A tỷ, ta mới biết người hắn thầm thương trộm nhớ lại chính là tỷ tỷ của ta.

Còn Tam hoàng tử, đối với người ngoài thì nói cười vui vẻ, thao thao bất tuyệt, nhưng cứ hễ đứng trước mặt A tỷ thì lại câm như hến, chẳng hé nửa lời.

Đời này sống lại, trở về đúng lúc đang ở yến tiệc thưởng hoa. A tỷ vừa mới lén dúi một thanh ngọc như ý vào lòng bàn tay ta.

Hoàng hậu đang mỉm cười hỏi: “Thẩm Nhị tiểu thư, ngươi tìm được ngọc của ai…”

Ta giương tay, thẳng thừng ném luôn thanh ngọc xuống hồ sen, dõng dạc đáp: “Bẩm nương nương, không phải của ai cả ạ.”

2.

Hoàng hậu đang ngồi ngay ngắn ở bề trên, nụ cười chưa kịp thu lại đã cứng đờ trên khóe miệng.

Cung nữ đứng sau lưng bà ta tinh mắt, nhỏ giọng nhắc: “Thẩm Nhị tiểu thư, ban nãy nô tỳ rõ ràng nhìn thấy thứ tiểu thư cầm trên tay cực kỳ giống ngọc như ý.”

Sắc mặt ta không đổi: “Cô cô nhìn nhầm rồi.”

A tỷ đứng cạnh ta, vẫn chưa hiểu mô tê gì, ánh mắt đảo qua mặt ta dò xét, rồi lén lút giấu thanh ngọc như ý của tỷ ấy ra sau lưng.

Hoàng hậu đánh giá tỷ muội ta một lát, chợt mỉm cười: “Nếu đã không phải, vậy chẳng phải vẫn còn một thanh sao? Chỉ cần tìm ra thanh đó là giống nhau cả thôi.”

Bà ta quay sang nhìn A tỷ, mang theo vài phần kỳ vọng.

A tỷ nhìn ta, cắn cắn môi, rồi lặng lẽ lùi lại nửa bước.

Buông tay.

Lại “tõm” một tiếng.

Cả chỗ ngồi im phăng phắc.

Nụ cười trên mặt Hoàng hậu rốt cuộc không giữ nổi nữa.

“Thẩm Đại tiểu thư… thứ ngươi vừa ném xuống hồ là cái gì?”

A tỷ tỏ vẻ vô tội: “Bẩm nương nương, không có gì ạ. Chắc là do sơ ý… đá phải một hòn đá thôi.”

Các quý nữ dự tiệc đưa mắt nhìn nhau.

Khóe miệng Hoàng hậu hơi giật giật, dù sao cũng không tiện phát tác trước mặt mọi người, đành sai cung nhân tiếp tục đi tìm.

Nhưng tìm nửa ngày trời, làm gì còn thanh ngọc như ý nào nữa mà tìm?

Tam hoàng tử Tạ Thời Tự nở nụ cười nhạt, liếc mắt nhìn sang: “Nếu đã không tìm thấy, vậy thì xuống hồ mò xem sao.”

Ngũ hoàng tử Tạ Yến Uẩn thì dùng ánh mắt sâu thẳm chằm chằm nhìn ta: “Thẩm Đại tiểu thư và Thẩm Nhị tiểu thư đều nói không thấy ngọc như ý, thứ đó đâu thể tự mọc chân chạy xuống hồ được?”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Hắn nói vậy là có ý gì?

Nếu thật sự vớt lên được, chẳng phải sẽ trực tiếp chứng minh tỷ muội ta đã tự tay ném xuống sao?

Kiếp trước, ta cũng đứng ở yến tiệc thưởng hoa như thế này.

Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử giấu ngọc, các tiểu thư hào hứng lục tung cả ngự hoa viên. Ai mà ngờ A tỷ của ta lại là người đầu tiên mò ra một thanh trong khe hòn non bộ.

Từ nhỏ tỷ ấy đã có vận khí rất tốt, tìm cái gì là chuẩn cái đó, cứ như chó săn vậy. Hồi bé cha ta giấu quỹ đen ở đâu, lần nào tỷ ấy cũng bới ra được rồi chia cho ta một nửa.

Lúc đó, chắc tỷ ấy đang có hứng, liền tiện tay bới thêm một chút, ngờ đâu lại tìm ra nốt thanh thứ hai.

A tỷ lén kéo ta vào góc, cầm hai thanh ngọc, cười híp mắt hỏi: “Muội muốn thanh nào?”

Chúng ta còn chưa kịp chia xong thì Hoàng hậu đã bắt quả tang. Bà ta chẳng hỏi ngọn nguồn, chỉ dựa vào cái nhìn thoáng qua mà phán ta tìm được của Ngũ hoàng tử, còn A tỷ tìm được của Tam hoàng tử.

Thế là thành thân.

Tạ Yến Uẩn là kẻ ít nói, như cái hũ nút.

Ban đầu ta tưởng hắn bẩm sinh tính lạnh lùng, đối với ai cũng nhạt nhẽo như thế. Mỗi tháng hắn đến phòng ta cũng chỉ đúng mùng một và rằm, cứ như điểm danh lật thẻ bài. Quy củ, kiềm chế.

Ta vốn không bận tâm. Cho đến ngày ta vô tình thấy bức họa sâu trong thư phòng hắn. Người trong tranh nét mặt dịu dàng, nụ cười nhàn nhạt.

Rõ ràng là A tỷ.

Đến lúc đó ta mới hiểu, người trong lòng hắn lại là tỷ tỷ của ta.

Nhưng ván đã đóng thuyền. Ta chẳng những không thể nói gì, mà còn phải giúp hắn che đậy cái tiếng xấu “nhòm ngó tẩu tẩu”.

Trên yến tiệc, chỉ cần ánh mắt hắn hơi liếc về phía A tỷ, ta sẽ lập tức cầm một miếng bánh, cười tủm tỉm đút tận miệng hắn. Hắn cũng phối hợp, há miệng ăn luôn. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy chúng ta phu xướng phụ tùy, ân ái mặn nồng.

Nhưng chỉ có ta biết, suốt cả buổi tiệc ta chỉ lo đút cho hắn ăn, bản thân chẳng gắp được mấy miếng, lần nào về nhà cũng đói meo.

Còn Tạ Thời Tự thì lại không hề trầm tính.

Hắn nói cười với tất cả mọi người, như gió xuân ấm áp, ra dáng một công tử ôn nhuận như ngọc.

Nhưng riêng với A tỷ, hắn cứ như bị điểm huyệt câm, lưỡi thắt nút. A tỷ nói mười câu, hắn khó khăn lắm mới trả lời được ba câu, mà đa số toàn là “ừ”, “được”, “biết rồi”.

Có lần ta và A tỷ vô tình thấy hắn cãi nhau với người khác.

Cái mồm hắn liến thoắng, độc như tẩm hạc đính hồng, câu nào câu nấy kẹp dao giấu kiếm, có thể khiến người ta tức hộc máu mà chết.

A tỷ về nhà khóc một trận long trời lở đất, thút thít nói: “Huynh ấy rõ ràng là không quan tâm tỷ… Với người ngoài thì nói nhiều thế, mà với tỷ lại như thằng câm.”

Hai tỷ muội ta càng nói càng buồn, ôm nhau khóc một trận nữa. Khóc chưa đã, lại lôi rượu ra, tỷ một chén, muội một chén, uống đến say khướt. Say đến mức quên luôn trời đất, nằm ườn ra sân, gối đầu lên sương lạnh, ngắm sao rồi ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh dậy, Tạ Yến Uẩn đang đứng cạnh, mặt đen như đít nồi. Hắn nghiến răng ra lệnh: “Từ nay về sau, không cho phép nàng ta đụng vào một giọt rượu nào nữa.”

Cứ nghĩ đến chuyện gả cho Tạ Yến Uẩn rồi sau này không được chạm vào một giọt rượu, ta bất giác rùng mình một cái.

Bên kia, đám cung nhân đã xắn tay áo lội xuống nước để vớt.

A tỷ lén kéo tay áo ta, ghé sát tai hỏi nhỏ: “A Lan, sao ban nãy muội lại ném ngọc đi thế? Cái đó… bán được khối tiền đấy.”

Ta dở khóc dở cười: “A tỷ à, đồ đó sao mà bán được!”

Tỷ ấy chớp chớp mắt, cũng không gặng hỏi, chỉ lầm bầm: “Thế sao muội ném?”

“Đó không phải là thứ tốt lành gì. Vậy sao tỷ cũng ném?”

“Tỷ thấy muội ném nên tỷ cũng ném.”

“Nếu là chuyện tốt thì muội đã không ném rồi.” Ta nghẹn lời.

A tỷ nhìn đám cung nhân đang lúi húi mò mẫm dưới hồ, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng: “Nhưng lỡ… họ vớt lên được thì sao?”

“Yên tâm đi, sao mà vớt…”

Ta chưa dứt lời, đang tràn trề tự tin nhìn về phía hồ nước thì thấy một tên thái giám ướt sũng đứng thẳng dậy, tay giơ cao một thanh ngọc như ý.

Phỉ phui! Cái miệng quạ đen của ta!

Nhìn hoa văn trên ngọc, có vẻ là của Tạ Thời Tự.

Tim ta vọt lên tận cổ họng.

Hoàng hậu quan sát một lát, nụ cười lại hiện lên: “Nhìn có vẻ… là của Thời Tự. Thẩm Đại tiểu thư, Thẩm Nhị tiểu thư, không biết là vị nào tìm được nhỉ? Chắc ban nãy trượt tay không cầm chắc đây mà.”

A tỷ do dự nhìn ta. Ta giữ vẻ mặt vô cảm, ánh mắt vô hồn.

Tỷ ấy hiểu ý, cũng giả chết theo, cúi đầu rũ mắt đứng đực ra đó, không hé ra một tiếng nào.

Tạ Thời Tự lên tiếng: “Thẩm…”

Ánh mắt hắn vừa chuyển hướng sang A tỷ, ta lập tức xông lên một bước.

“Ta! Là ta tìm được! Ban nãy bất cẩn, trượt tay rớt xuống hồ.”

A tỷ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, há miệng định gọi: “A Lan…”

Ta dùng giọng nói chỉ đủ để tỷ ấy nghe thấy, nói cực nhanh: “A tỷ, im lặng.”

Tỷ ấy lập tức ngậm chặt miệng.

Đúng lúc này, chỉ nghe “xoảng” một tiếng giòn tan, giống như thứ gì đó bị bóp nát bấy.

Tất cả mọi người quay sang nhìn.

Tạ Yến Uẩn ngồi đó, chén sứ trong tay vỡ vụn thành mấy mảnh, cắm phập vào lòng bàn tay mà hắn dường như không thấy đau.

Đôi mắt u ám đen láy của hắn đang nhìn chằm chằm ta.

“Đây không phải là ngọc như ý của ta sao?”

Hoàng hậu hơi khựng lại, lộ vẻ kinh ngạc.

Ta đón lấy thanh ngọc ướt đẫm từ tay cung nhân, lật lại, chỉ vào một vết khắc, lý lẽ hùng hồn:

“Nói bậy, trên này rõ ràng có chữ ‘Tự’.”

Tạ Thời Tự hoảng hốt ra mặt, ánh mắt đảo đi đảo lại giữa ta và Tạ Yến Uẩn.

Hoàng hậu nhìn người này, lại nhìn người kia, vừa định lên tiếng: “Đã vậy, thế thì…”

“Mẫu hậu.”

Tạ Yến Uẩn đột nhiên giơ cái tay đang rỏ máu lên, nghiến răng rặn ra một câu: “Tay nhi thần bị thương rồi.”

Máu đỏ tươi men theo kẽ tay hắn chảy ngoằn ngoèo, nhìn mà rợn người.

Hoàng hậu hoảng hốt gọi người truyền thái y.

Sau một phen băng bó loạn cào cào, bà ta chỉnh lại sắc mặt, có vẻ định mở miệng ban hôn.

Thì đột nhiên… Tam hoàng tử Tạ Thời Tự ở bên cạnh trợn trắng mắt, ngã thẳng cẳng ra phía sau, đến một tiếng kêu cũng chưa kịp phát ra đã ngất xỉu lăn đùng ra đất.

Ta: ???

A tỷ: ???

A tỷ lầm bầm: “Trời đất, sao lại là một con bệnh thế này? Hèn gì phải tổ chức tiệc thưởng hoa, thì ra là không gả… à nhầm, không cưới được nương tử.”

Nói chưa dứt câu, tỷ ấy tự nhổ phẹt một cái, chắc là cảm thấy mình nói thế hơi thất đức.

Tiệc thưởng hoa cứ thế kết thúc trong hoang mang tột độ.

Ta thở phào nhẹ nhõm, vội vã nhét hai miếng bánh hoa quế vào miệng rồi hớn hở cùng A tỷ về nhà.

3.

Vừa bước qua cổng phủ, ta đã nghe tiếng gà bay chó sủa ầm ĩ trong sân.

Ngẩng đầu lên nhìn.

Cha ta đang bị nương cầm chổi rượt đánh đuổi lên tận cây hòe già giữa sân. Cha ôm chặt thân cây không dám buông tay.

“Ông chỉ có hai đứa con gái, ông giao nộp hết cho người ta rồi à!” Nương ta tức đến đỏ bừng mắt: “Sao? Ông còn mong bà già này rặn đẻ thêm cho ông một đứa nữa, hay là định rước thêm vợ lẽ về đẻ con trai cho ông hả?”

Cha vắt vẻo trên cây, uất ức gào lên: “Phu nhân oan uổng quá!”

Nương chống chổi xuống đất, giọng mang theo tiếng khóc nấc: “Thẩm Bất Lý! A Dung thì ngốc, A Lan thì lỗ mãng! Ông ném cả một đứa ngốc một đứa lỳ vào cung, là chê mạng mình sống quá thọ rồi phải không?”

Cái gì? Ném vào cung?

Ta và A tỷ đưa mắt nhìn nhau, vội vàng chạy tới can ngăn.

Nương ôm chặt hai tỷ muội ta vào lòng, khóc rống lên: “Trong cung vừa hạ thánh chỉ, bảo hai đứa vào cung hầu hạ Thái hậu! Còn bảo chính miệng cha các con đã đồng ý!”

Bà càng khóc càng hăng, nước mắt nước mũi trét đầy một bên vai ta.

“Cái lão Thẩm Bất Lý này! Ta cứ tưởng ông thanh liêm chính trực, có cốt khí lắm, ai dè cũng là cái ngữ bán con cầu vinh! Cái đồ lòng dạ đen tối, ông đang lấy mạng con mình đổi lấy tiền đồ của ông đấy!”

Ta sững người. Có chuyện gì thế này? Kiếp trước làm gì có vụ này đâu.

Cha vắt vẻo trên cành cây, vội xua tay: “Phu nhân, bà hiểu lầm rồi… Là Hoàng thượng khen hai khuê nữ nhà ta thông minh hiểu chuyện, tính tình dịu dàng, Thái hậu nghe ưng ý quá nên mới bảo cho các con vào cung hầu hạ ba tháng… chỉ ba tháng thôi.”

Ông cẩn thận bồi thêm một câu: “Chẳng phải bà luôn muốn cái trâm cài ở Các Ngọc Lâu sao? A Dung với A Lan đi ba tháng là kiếm đủ tiền mua cho bà rồi!”

Nương tức đến mức ngửa ra sau, suýt thì ngất xỉu: “Lương tháng của ông có nhúm thế kia, mà ông lại dám đánh chủ ý lên đầu con gái ruột à!”

Cha rụt cổ, rụt rè đáp: “Thì… tại cháy túi, tại cháy túi mà.”