Ta vội vàng rót chén trà cho nương vuốt giận: “Nương, Thái hậu chỉ gọi nhà ta thôi sao?”

Nương lau nước mắt, thút thít: “Hình như… còn vài nhà nữa.”

Ta thở phào. Vậy chắc chỉ là Thái hậu buồn chán, muốn tìm vài quý nữ vào tâm tình bầu bạn thôi.

“Nghe bảo mai là phải vào cung rồi.” Nương càng nghĩ càng buồn. “Sao mà gấp gáp thế cơ chứ…”

Ta vỗ vỗ lưng bà, dịu dàng an ủi: “Không sao đâu, ba tháng là chúng con ra rồi. A tỷ, đến lúc đó tỷ cứ đi theo muội…”

Phía sau lưng bỗng vang lên tiếng động lạ.

Vừa quay đầu lại, ta đứng hình.

A tỷ không biết từ lúc nào đã chui vào phòng chứa củi lấy ra một cây rìu, đang cắm cúi dùng cả hai tay chặt phầm phập vào gốc cây hòe già.

“A Dung! Dừng tay!” Cha biến sắc.

A tỷ ngẩng mặt lên, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: “Cha, không phải cha sợ mềm nhũn chân không xuống được sao? Cha đợi đó, con cứu cha!”

Tỷ ấy toét miệng cười, hai hàm răng trắng lóa chói cả mắt, cây rìu trong tay múa vù vù như gió.

Cha há hốc mồm, từ “đừng” còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng.

Rầm!

Cây cổ thụ đổ ập xuống, bụi bay mịt mù, cành lá rơi lả tả.

Một cái chân của cha bị kẹp dưới thân cây.

“Rắc.”

Ta: !!!

Xong đời! Gãy chân rồi!

4.

Trời còn chưa sáng, nương đã đẩy hai đứa ta ra khỏi cửa phủ.

Bà đỏ hoe mắt dặn dò: “Đi sớm về sớm, đừng để người trong cung phải đợi. Đến trước mặt Thái hậu, tay chân phải nhanh nhẹn, miệng mồm phải ngọt ngào…”

Ta và A tỷ ngoan ngoãn gật đầu.

Ta còn đang định bày tỏ sự lưu luyến không nỡ xa nhà, thì “xoạch” một cái, bà thụt lùi vào trong rồi đóng sập cửa lại.

Bên trong truyền ra tiếng nương: “May mà tống được hai bà cô tổ này đi, nếu không cái chân còn lại của lão gia cũng chẳng giữ nổi.”

Chúng ta đứng đón gió ban mai ròng rã một canh giờ, lạnh đến mức đầu mũi đỏ ửng, người trong cung tới đón mới đủng đỉnh xuất hiện.

Tên thái giám thấy chúng ta thì hơi sững lại, sau đó liền trưng ra vẻ mặt tươi cười cởi mở: “Ui cha, hai vị tiểu thư lại đứng đây đợi sớm thế này cơ à? Chắc hẳn là nóng lòng muốn vào hầu hạ hiếu kính Thái hậu nương nương đây mà. Tấm lòng hiếu thảo này, nô tài nhất định sẽ bẩm báo nương nương không sót một chữ.”

Vào đến cung, Thái hậu kéo chúng ta lại nhìn trái ngó phải, cười tít mắt: “Đây là hai vị cô nương nhà Thẩm ngự sử sao? Quả nhiên sinh ra thanh tú xinh đẹp.”

Bà vô cùng hiền từ, sắp xếp cho chúng ta ở Tây noãn các, ngày thường cũng không gò bó gì nhiều.

Cùng tiến cung đợt này còn có đích nữ nhà Ngô Tướng quân là Ngô Nguyệt Hoa, và con gái Chu Thượng thư là Chu Chiêu Nhiên.

Mỗi ngày quanh đi quẩn lại cũng chỉ là chép kinh Phật, tưới hoa, rót trà cho Thái hậu, ngày tháng trôi qua nhàn nhã mà nhạt nhẽo.

A tỷ thì rảnh rỗi không chịu nổi, cứ hở ra là mò xuống nhà bếp tìm đồ ăn vặt.

Nhưng điều làm ta thắc mắc là, tỷ ấy thân với Tam hoàng tử Tạ Thời Tự từ lúc nào vậy?

Hôm đó vào lúc chạng vạng, ta tựa vào cửa thiên điện đợi A tỷ về.

Nhìn từ xa phía đầu hành lang, A tỷ đang sóng vai đi cùng Tạ Thời Tự, không biết đang nói chuyện gì mà cười đến mức lúm đồng tiền hằn sâu hai bên má, trên tay còn xách mấy bọc giấy thấm mỡ, vừa đi vừa đung đưa.

Chuyện quái gì thế này? Trọng sinh lại một đời, chứng câm của Tạ Thời Tự… được chữa khỏi rồi hả?

Ta không kịp nghĩ nhiều, ba chân bốn cẳng lao lên đón, cứng rắn chen vào giữa hai người họ.

Tạ Thời Tự khựng bước, lách qua ta, lại định nhích sát vào bên cạnh A tỷ.

Ta liền lượn theo hắn, trái chặn phải cản, đuổi theo hắn đi vòng quanh lưng A tỷ như chong chóng.

A tỷ đứng tại chỗ, mặt đầy hoang mang: “A Lan, hai người đang chạy trốn cái gì đấy?”

Ừ nhỉ, chúng ta chạy trốn cái gì?

Tạ Thời Tự rốt cuộc cũng dừng lại, mang tai đỏ bừng, giọng điệu căng thẳng: “Nhị tiểu thư có việc gì không? Nếu không có việc gì ta đi trước đây, ta đang bận.”

Nói chưa dứt lời, người đã quay ngoắt đi luôn, bước chân nhanh như thể có chó dại đang đuổi theo sau lưng.

Ta nhìn chằm chằm bóng lưng hắn. Chạy gì mà như bán mạng thế…

Vừa quay đầu lại, ta suýt chút nữa sặc nước bọt của chính mình.

Không xa, trong góc khuất của hành lang có một người đang đứng.

Tạ Yến Uẩn đang nhìn chằm chằm về phía này, khóe mắt đỏ hoe, toàn thân tỏa ra âm khí trầm mặc, cứ như cô hồn dã quỷ chui từ dưới đất lên, u ám lạnh lẽo.

Chẳng lẽ là nhìn thấy hoàng huynh của mình đi cùng A tỷ nên mới bám theo đến tận đây?

Trong lòng ta xẹt qua một tia khoái trá. Chậc chậc chậc, đáng đời ngươi không theo đuổi được A tỷ.

Kiếp trước, A tỷ đem trọn con tim trao cho Tạ Thời Tự.

Để được hắn nhìn thêm một cái, tỷ ấy nhổ bật rễ cả cái cây trong viện của hắn. Tạ Thời Tự không nói không rằng, lại trồng một cây mới.

A tỷ vẫn không từ bỏ ý định, nhân lúc hắn đang nghỉ trưa trong thư phòng, bèn lén lút trèo lên mái nhà lật mất vài viên ngói.

Ông trời đúng lúc chiều lòng người, một trận mưa rào đổ xuống, tỷ ấy chớp thời cơ nhảy luôn xuống lỗ hổng đó, ôm chầm lấy Tạ Thời Tự, lý lẽ hùng hồn nói: “Dột rồi, về ngủ chung thôi.”

Sáng hôm sau, Tạ Thời Tự lập tức gọi thợ lợp lại mái nhà kín mít, đến một khe hở cũng chẳng còn.