“Sauer này xin ngươi đừng đến tìm ta nữa! Ta sẽ không làm thiếp của ngươi!”

Trở về phủ.

Ta trốn trong lòng Thẩm Hiên khóc một trận.

Hắn không biết nói lời hay.

Chỉ lặng lẽ ôm lấy ta.

Ta hơi oán hắn, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy vẻ mặt khổ sở như mang thù lớn của hắn.

Ta bật cười giữa nước mắt:

“Đồ ngốc, sao chàng cũng không dỗ dành ta?”

Thẩm Hiên đúng là vụng về.

Hắn ngẩn ra một lúc, rồi mới luống cuống lau nước mắt cho ta.

“Đừng khóc.”

“Vi phu sẽ thay nàng trút giận.”

Ta chỉ xem câu ấy là lời đùa.

Không để trong lòng.

Khi mai mối với Thẩm Hiên.

Bà mối vẻ mặt khó xử, lén nói với ta:

“Vị công tử nhà họ Thẩm này chỗ nào cũng tốt, chỉ là… đầu óc không được linh hoạt lắm.”

Hỏi kỹ mới biết.

Ba năm trước, Thẩm Hiên bắt đầu đi xem mắt.

Lần đầu gặp cô nương, hắn chỉ vào hoa điền trên trán người ta.

Nói trên đó có đồ bẩn.

Cô nương còn chưa kịp phản ứng, viên đá quý ở giữa hoa điền đã bị Thẩm Hiên cọ rơi xuống.

Cũng làm hỏng luôn lớp trang điểm của người ta.

Cô nương xấu hổ đến rơi nước mắt, từ đó không muốn gặp lại hắn.

Lần thứ hai, hắn ghi nhớ lời dạy, không nhìn lớp trang điểm trên mặt cô nương nữa.

Ngược lại cứ nhìn chằm chằm xiêm y của nàng.

Nữ tử kia vốn khá hài lòng với hắn.

Nhưng trước khi chia tay, hắn lại nói rất nhỏ rất nhanh:

“Cô nương, hình thêu sau lưng cô nương không tinh xảo bằng nhà ta.”

“Tú nương nhà ta đều là người làm nghề mấy chục năm.”

“Nếu sau này cô nương muốn may y phục, cứ đến tìm ta.”

Cô nương tức đến đỏ mặt.

Sau này khi nữ tử ấy thành thân, nàng còn đặc biệt tìm đến đặt may áo cưới.

Lần thứ ba, cha chồng ta dặn đi dặn lại.

Bảo hắn nói ít thôi, tốt nhất là đừng nói gì.

Thẩm Hiên khắc ghi trong lòng.

Suốt buổi không nói một lời.

Sau chuyện đó, cô nương lén hỏi bà mối rằng Thẩm Hiên có bệnh gì không.

Thất bại hết lần này đến lần khác.

Khiến thanh danh của Thẩm Hiên trong kinh thành không dễ nghe lắm, kéo dài đến hai mươi lăm tuổi vẫn chưa thành thân.

Ta bị tình thế ép buộc.

Cho dù hắn có ngốc, ta cũng nhận.

Ta nghĩ cha chồng là phú thương giàu nhất, ngày tháng có tệ cũng chẳng tệ đến đâu.

Không ngờ ta và Thẩm Hiên lại hợp nhau ngoài ý muốn.

Ngày hôm sau, nha hoàn Xuân Đào nói với ta.

Thẩm Hiên đã làm lớn chuyện này ra ngoài.

Đại thần trong triều dâng sớ hạch tội Tạ Vinh.

Trong kinh cũng truyền đi không ít lời đồn.

Lúc ấy, người gác cổng nhận được bái thiếp của Tĩnh An Hầu phủ.

Nói Tạ Vinh muốn đến tận cửa xin lỗi.

Khi biết tin này, ta có chút kinh ngạc.

Với tính cách của Tạ Vinh, hắn sẽ cúi đầu nhận sai với ta sao?

Đang suy nghĩ.

Người đã đến.

Hắn dâng lễ xin lỗi.

“Chiêu Chiêu muội muội, hôm ấy là ta nhất thời kinh ngạc, mất lễ số.”

“Mong muội muội bao dung.”

Trong lòng ta còn giận.

Vốn không muốn dễ dàng tha thứ cho hắn.

Nhưng vừa nghĩ đến phu nhân trong Hầu phủ.

Ta vẫn bỏ qua.

Nếu ta sớm hòa giải với Tạ Vinh, sau này cũng có thể thường xuyên đến phủ thăm phu nhân.

Vì thế, ta không làm khó Tạ Vinh.

Cúi người đỡ hắn dậy.

“Thế tử ca ca biết sai là tốt rồi.”

“Nay ta đã là phụ nhân có chồng, ân tình của ca ca, muội muội sẽ ghi nhớ trong lòng.”

Không ngờ Tạ Vinh đột nhiên túm lấy cổ tay ta.

Hắn gằn từng chữ:

“Ca ca muội muội?”

“Nàng thật sự cam tâm làm huynh muội với ta?”

8

Đây là trong phủ của ta!

Tạ Vinh vậy mà còn dám lôi lôi kéo kéo ta.

Ta sợ bị hạ nhân nhìn thấy.

Vội vàng hất hắn ra.

Thế nhưng Tạ Vinh vẫn nhìn chằm chằm mặt ta.

“Nàng gả cho Thẩm Hiên, hẳn là không cam lòng đúng không?”

“Ta đã biết mọi chuyện từ mẫu thân.”

“Chiêu Chiêu ngốc, sao ta có thể để nàng gả cho mã nô thật được? Ta chỉ nói lời tức giận thôi!”

“Ai biết nàng lại tưởng thật.”

Lời tức giận?

Ta không dám tin nhìn hắn.

Cái gọi là lời tức giận trong miệng hắn.

Lại khiến ta lo lắng suốt hai ba tháng.

Ngày đêm như có một lưỡi đao vô hình treo trên đầu, không biết khi nào sẽ rơi xuống.

Mãi đến khi gả vào Thẩm gia, ta mới yên lòng.

Khoảng thời gian lo âu sợ hãi ấy, tất cả chỉ vì một câu nói giận?

Ta hít sâu một hơi.

“Thế tử nói đó là lời tức giận.”

“Nhưng ta chưa từng hối hận.”

“Ban đầu gả cho phu quân đúng là vì bị tình thế ép buộc, nhưng hiện tại chàng đã là người trong lòng ta.”

“Phu thê chúng ta ân ái. Nếu được làm lại một lần, ta chỉ muốn gả cho chàng sớm hơn.”

Sắc mặt Tạ Vinh như nứt ra.

Bàn tay buông bên người hắn khẽ run, giọng căng chặt:

“Phu thê ân ái…?”

Ngay sau đó, hắn đỏ mắt nói:

“Không thể nào!”

“Người trong lòng nàng luôn là ta, sao nàng có thể ân ái với hắn?”

“Chiêu Chiêu, nàng nhất định đang lừa ta đúng không?”

“Ta đã hỏi thăm rồi, Thẩm Hiên chỉ là một tên ngốc không hiểu lòng người. Nàng thành thân sinh con với hắn, sau này sẽ không hạnh phúc.”

“Bỏ đứa bé đi, trở về.”

“Ta vẫn có thể cưới nàng làm quý thiếp.”

Ta tuyệt đối không ngờ, những lời như vậy lại có thể thốt ra từ miệng Tạ Vinh.

Hắn xem hôn nhân là trò đùa sao?

Ta bưng chén trà nóng trên bàn lên, hắt mạnh vào Tạ Vinh.

Hừ lạnh nói:

“Ta thấy thế tử học đến hồ đồ rồi!”

“Lại có thể nói ra lời khốn nạn như vậy!”