“Ta nói lại lần nữa, phu quân đối xử với ta rất tốt, chàng không phải tên ngốc trong miệng ngươi. Sau này xin thế tử đừng đến quấy rầy chúng ta nữa!”
“Người đâu! Tiễn khách!”
Tạ Vinh chật vật đứng nguyên tại chỗ.
Hắn hơi đau lòng.
“Nàng vậy mà vì hắn… hắt nước vào ta?”
Chén trà hắt trúng thẳng mặt hắn.
Nước trà chảy ròng ròng xuống cả người hắn, có mấy giọt theo vạt áo rơi xuống đất.
Ta lạnh mặt.
Không nói gì.
Ánh mắt Tạ Vinh tối tăm khó lường nhìn ta một cái.
Rồi theo tiểu tư rời đi.
9
Sau khi Tạ Vinh trở về.
Trong lòng ta vẫn luôn bất an.
Người này cố chấp, ta sợ hắn làm ra chuyện gì khác thường.
Quả nhiên, hắn bắt đầu đưa đồ đến Thẩm phủ.
Giống như muốn lấy lòng ta.
Ta không muốn nhận.
Hắn liền đặt ở trước cửa.
Sau này vẫn là ta nhờ Tống tiểu thư giúp đỡ, chuyện này mới yên.
Giải quyết xong sự việc, ta đã mang thai chín tháng.
Tết Trung thu, chuyện tốt giữa Tống tiểu thư và Thái tử sắp thành.
Nàng mời ta đến dự tiệc.
Không ngờ trong tiệc lại gặp Tạ Vinh.
Hắn dường như đã đợi ta rất lâu.
Ta tránh trái tránh phải, nhưng lúc yến tiệc sắp kết thúc vẫn bị lẻ loi một mình.
Rồi bị hắn chặn lại.
Hắn uống nhiều rượu, ánh mắt nhìn ta mơ màng say.
“Chiêu Chiêu, cuối cùng nàng cũng đến.”
Vẻ mặt hắn tủi thân:
“Ta còn tưởng nàng sẽ không đến nữa, ta tưởng nàng không chịu gặp ta nữa.”
Ta lùi về sau một bước, kéo giãn khoảng cách.
Nhắc nhở:
“Thế tử tự trọng.”
Không biết vì sao, Tạ Vinh lại nhớ đến chuyện trước kia.
Hắn tự nói tự nhớ:
“Nàng lạnh nhạt với ta như vậy, chẳng lẽ không nhớ ta chút nào sao?”
“Nhưng ta luôn nhớ nàng.”
“Những ngày khoa cử khô khan vô vị, ta luôn nghĩ vào lúc đêm khuya yên tĩnh, nếu nàng còn ở bên cạnh ta thì tốt rồi. Ta sẽ dễ chịu hơn một chút.”
“Nàng mài mực cho ta, dọn bàn sách cho ta, quan tâm ta, tự tay làm đồ ăn khuya cho ta.”
“Khi khoa cử, nàng chính là động lực của ta. Khi ấy ta nghĩ, ta nhất định phải có tiền đồ, giành được thành tích tốt. Ta càng làm tốt, sau này cuộc sống của nàng sẽ càng tốt.”
“Nhưng… nhưng ta đỗ Thám hoa rồi, sao nàng lại gả cho người khác?”
Ta dường như có chút hiểu được Tạ Vinh của trước kia.
Bị người khác dây dưa si mê, quả thật hơi phiền.
Ta hỏi ngược lại:
“Thế tử nói muốn cho ta cuộc sống tốt.”
“Vậy xin hỏi, thế tử nạp ta làm thiếp chính là cuộc sống tốt sao?”
Tạ Vinh như bị ta nói trúng.
Hắn mấp máy môi.
“Thân phận nàng thấp kém… không làm được chính thê.”
“Nhưng ta vẫn sẽ cho nàng cuộc sống áo gấm cơm ngon.”
Ta lắc đầu phủ nhận:
“Thế tử không cho ta được cuộc sống áo gấm cơm ngon.”
“Trước kia ở trong phủ mười năm, ngươi đối xử với ta giống như đối xử với mèo chó. Vui thì vuốt ve hai cái, không vui thì vứt ta sang một bên. Sau này thế tử cũng sẽ không đối xử tốt với ta.”
“Giống như ngày gặp Tống tiểu thư, Quý tiểu thư vậy. Rõ ràng ta chẳng làm gì, thế tử lại muốn ta nhường nhịn và xin lỗi.”
Ta cho hắn nhìn lụa là trên người ta.
“Nhưng phu quân thì khác.”
“Trong lòng chàng, ta là quan trọng nhất. Ta muốn gì, chàng liền cho thứ đó.”
“Chàng tuy vụng về, nhưng sẽ vấn tóc cho ta. Có đồ tốt gì cũng sẽ đưa cho ta đầu tiên.”
“Từ khi mang thai đến nay, yến sào và sữa bò mỗi ngày của ta chưa từng thiếu.”
“Những thứ ngươi có thể cho ta, phu quân ta đã cho rồi. Thậm chí, chàng còn làm tốt hơn ngươi.”
“Thế tử, đừng để vọng niệm che mờ lòng mình.”
Tạ Vinh còn muốn phản bác gì đó.
Nhưng khi ánh mắt hắn nhìn thấy mặt ta, trâm cài trên đầu ta, khuyên tai của ta.
Cùng y phục, giày, ngọc bội trên người ta.
Thẩm Hiên thật sự đã bỏ rất nhiều tiền để nuôi dưỡng ta.
Hắn bỗng phát hiện.
Ta tinh xảo hơn trước kia, cũng thong dong tự tin hơn.
Tay Tạ Vinh vô lực buông xuống.
“Cạch” một tiếng giòn vang.
Có thứ gì rơi xuống đất, vỡ làm đôi.
Ta nhìn kỹ mới phát hiện.
Là miếng ngọc bội năm xưa Tạ Vinh tặng ta.
Trong đêm tối đen.
Ta không nhìn rõ vẻ mặt hắn.
Chỉ nghe hắn nói:
“Chiêu Chiêu, nàng thật sự muốn tuyệt tình như vậy sao?”
10
Khi tỉnh lại lần nữa.
Ta nằm ở nơi quen thuộc.
Là khuê phòng trước kia của ta.
Bên cạnh, trong mắt Tạ Vinh mang theo vẻ cố chấp đến đáng sợ.
Giọng hắn dịu dàng.
Ngón tay lướt trên y phục ta.
“Nàng tỉnh rồi.”
“Chiêu Chiêu, qua hôm nay, chúng ta sẽ có thể mãi mãi ở bên nhau.”
Tạ Vinh đã điên đến mức này.
Hắn vậy mà dám ngang nhiên bắt cóc ta ngay trong yến tiệc.
Ta vừa kinh hãi vừa sợ hãi, cố gắng co người lại.
“Ngươi muốn làm gì?”
Hắn nhẹ nhàng cong mắt.
“Suỵt.”
“Chiêu Chiêu, đừng kêu.”
“Sẽ không có ai đến cứu nàng đâu.”
Dứt lời, Tạ Vinh đã cởi áo ngoài của ta.
Ta ra sức giãy giụa.
Nhưng sức ta quá yếu, thân thể lại bất tiện.
Chỉ có thể mặc cho Tạ Vinh làm càn.
Cảm giác nhục nhã quấn lấy lòng ta.
Nước mắt ta từng giọt từng giọt rơi xuống.
“Đừng như vậy… Tạ Vinh, ta sẽ hận ngươi… ta sẽ hận ngươi…”
Động tác của Tạ Vinh khựng lại.
Hắn mím môi.
“Hận ta…”
“Hận ta cũng được… vẫn tốt hơn nàng xem ta như không tồn tại…”
Hy vọng tắt ngấm.
Ta bất lực đến cực điểm.
Bụng cũng bắt đầu đau theo.
Ta dùng hai tay ôm lấy bụng dưới.
Sắc mặt đau đớn.
“Đau… bụng ta đau…”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/nang-dau-nuoi-tu-b-e-cua-tham-hoa-lang/chuong-6/

