“Vì sao không cho?”

“Vị này là quý nữ ta mới quen. Trước mắt bọn ta đang qua lại tìm hiểu. Nàng lấy gấm Thục hiếu kính chủ mẫu, sau khi vào phủ, nàng ấy cũng sẽ hòa nhã với nàng hơn!”

“Ngoan ngoãn nghe lời!”

Nói xong, hắn quay đầu nói với chưởng quầy:

“Đồ của Chiêu Chiêu chính là đồ của ta. Gói lại đi.”

“Đưa đến phủ Quý tiểu thư.”

Ta tức đến đỏ cả vành mắt.

Cố sức bấu chặt bàn tay đang run.

Vẫn từ chối:

“Không cho.”

“Đây là đồ của ta. Ta nói không cho là không cho!”

“Tạ Vinh, ngươi không thể đối xử với ta như vậy.”

Quý tiểu thư đứng bên cạnh nghe rõ đầu đuôi.

Nàng ta chậm rãi bước lên.

Giả vờ rộng lượng nói:

“Nếu muội muội đã không muốn cho, vậy ta không cần nữa.”

“Sao ta có thể đoạt thứ người khác yêu thích chứ?”

“Nhìn Chiêu Chiêu muội muội khóc kìa, đáng thương biết bao.”

“Tạ lang, chàng cũng nên biết thương hoa tiếc ngọc một chút.”

Nàng ta càng tỏ ra hiểu chuyện.

Càng khiến ta giống như kẻ vô cớ gây sự.

Nhưng rõ ràng là bọn họ cướp đồ của ta trước!

Trong lòng ta nghẹn một hơi, nhưng vừa mở miệng, nước mắt đã rơi xuống.

Khoảnh khắc này, ta vô cùng nhớ Tống tiểu thư.

Nếu nàng ở bên cạnh ta.

Ta tuyệt đối sẽ không chịu ức hiếp như vậy.

Cuối cùng, cách đó trăm bước.

Ta nhìn thấy bóng dáng nàng cầm hai tượng đường trong tay.

Ta tủi thân gọi:

“Biểu tỷ…”

Ta vốn muốn đi tìm Tống tiểu thư.

Nhưng vừa đi được hai bước, Quý tiểu thư đã túm lấy cổ tay ta.

“Khoan đã!”

Ánh mắt nàng ta dán chặt vào bụng ta.

“Bụng ngươi là sao?”

“Ngươi có thai rồi?”

Nàng ta lập tức biến sắc.

Quay đầu nhìn Tạ Vinh, trong mắt hiện lên vẻ nhục nhã.

Tạ Vinh càng kinh hãi.

Hắn lẩm bẩm:

“Không thể nào!”

“Chiêu Chiêu còn chưa xuất giá, lấy đâu ra thai?”

6

Nhưng khi hắn nhìn thấy bụng ta đã nhô lên.

Hắn cũng không nói được gì nữa.

Nay ta đã mang thai sáu tháng.

Bụng đã rất rõ.

Nhìn vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Tạ Vinh.

Ta sợ hãi ôm lấy bụng.

Lùi về sau.

Nhưng Tạ Vinh căn bản không cho ta cơ hội ấy.

Hắn dùng hai tay kìm chặt vai ta.

Chất vấn:

“Đứa bé trong bụng nàng là của ai?”

“Nói!!!”

Ta từ nhỏ vốn yếu đuối.

Gặp phải chuyện như vậy, ta hoảng loạn không biết phải làm sao, cũng không biết nên nói gì.

Chỉ mấp máy môi:

“Của ta… của ta và phu quân ta…”

Nhưng Tạ Vinh không nghe.

Mắt hắn như sắp nứt ra.

“Nàng lấy đâu ra phu quân?”

“Đừng hòng lừa ta!”

“Có phải là nghiệt chủng không? Nàng bị ai lừa lấy thân rồi?”

Biết đứa bé không phải của Tạ Vinh.

Sự hung ác trong mắt Quý tiểu thư biến thành hả hê.

Nàng ta khoác tay Tạ Vinh.

“Tạ lang, đây là bên ngoài mà.”

“Chàng tốt xấu gì cũng giữ chút thể diện cho Lâm tiểu thư, về nhà rồi nói.”

“Đừng để người khác xem trò cười.”

Lúc này ta mới phát hiện xung quanh đã vây đầy người.

Ta nhìn ánh mắt của họ.

Gần như không thở nổi.

Nhưng Tạ Vinh vẫn không chịu buông tha ta.

Sắc mặt hắn đầy châm chọc.

“Thì sao?”

“Lâm Chiêu tự mình làm chuyện không dám để người khác biết, còn sợ người ta nói à?”

Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch của ta.

Ác độc nói:

“Hôm nay nên để nàng ta học một bài học cho đàng hoàng.”

Đúng lúc này.

Tống tiểu thư mà ta mong chờ bấy lâu cuối cùng cũng đến.

Nàng chạy đến mức thở hồng hộc.

Một tay kéo Tạ Vinh ra, hung dữ quát hắn:

“Ngươi làm gì vậy?”

“Giữa ban ngày ban mặt dây dưa với Chiêu Chiêu, còn biết xấu hổ không?”

Tạ Vinh vốn đang nổi giận.

Hắn đánh mất phong độ công tử, cãi nhau với Tống tiểu thư ngay trước mặt mọi người.

“Ta có biết xấu hổ không?”

“Ta còn muốn hỏi Lâm Chiêu, nàng chưa cưới đã có thai, còn biết xấu hổ không?”

“Ta nói gần đây sao trong phủ không thấy nàng, hóa ra là nàng không dám gặp ta!”

Tống tiểu thư tính tình thẳng thắn.

“Cái gì mà chưa cưới đã có thai?”

“Chiêu Chiêu và Thẩm Hiên đã thành thân rồi!”

“Nàng ấy mang thai con của bọn họ!”

“Ngươi ngậm máu phun người như vậy, ngày mai ta sẽ bảo cha ta dâng sớ hạch tội ngươi!”

7

Tạ Vinh lập tức sững tại chỗ.

Hắn không dám tin nói:

“Cái gì?”

“Chiêu Chiêu thành thân rồi?”

Quý tiểu thư nhíu mày.

Nàng ta bổ sung:

“Thẩm Hiên? Chẳng lẽ là con trai nhà phú thương giàu nhất?”

“Mấy hôm trước đúng là có nghe nói hắn thành thân, nhưng sao hắn lại cưới một cô nữ?”

Tống tiểu thư giống như một con thú mẹ bảo vệ con.

Ai công kích ta, nàng đều hung hăng đánh trả.

Nàng nhìn thẳng Quý tiểu thư.

“Cô nữ thì sao?”

“Vẫn tốt hơn ngươi có một người mẹ hại chết tỷ tỷ để leo lên vị trí chính thất!”

“Ngươi tưởng bản thân tốt đẹp lắm sao? Cả kinh thành đều chê ngươi độc ác, tránh ngươi còn không kịp!”

Có lẽ lời ấy chạm đúng chỗ đau của Quý tiểu thư.

Mặt nàng ta lập tức đỏ bừng.

Vừa xấu hổ vừa tức giận bỏ chạy.

Chỉ còn Tạ Vinh thần sắc hoảng hốt.

Mặt hắn trắng bệch.

“Nàng thật sự thành thân rồi?”

“Sao có thể… sao ta lại không biết chút tin tức nào?”

Ta ôm bụng, lấy hết can đảm đối diện với hắn.

“Phải.”

“Ngươi không muốn cưới ta làm thê tử, chẳng lẽ còn không cho phép người khác cưới ta sao?”

“Tạ thế tử, trước kia ta nhớ ân dưỡng dục của Hầu phủ nên nhường nhịn ngươi rất nhiều.”

“Nhưng ngươi khinh người quá đáng.”