“Thủ pháp của ngươi… rất thuần thục.”

Hắn đột ngột nói.

Tim ta khẽ khựng lại một nhịp.

Là y giả, xử lý thương tích vốn là chuyện hằng ngày đối với ta.

Song ở thế giới này, một nữ tử tầm thường sao lại có kỹ nghệ như vậy?

“Ta… từ nhỏ đã thường giúp người trong làng xử lý vết thương.”

Ta vòng vo che đậy.

Hắn không truy vấn, chỉ khẽ gật đầu.

Song ta cảm nhận được, ánh mắt hắn dừng trên người ta trong khoảnh khắc, như đang suy tư điều gì.

Hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, ta cùng Lâm Hổ theo chân dân làng trở về thôn.

Đây là lần đầu ta trông thấy nơi hắn cư ngụ—một sơn thôn nhỏ nằm dưới chân núi, vỏn vẹn độ hai mươi hộ gia đình.

Dân làng đối với Lâm Hổ mang theo vài phần kính sợ, cũng có chút xa lánh.

Chỉ gật đầu chào, chẳng mấy ai cất tiếng hỏi han.

Ngược lại, bọn họ lại đưa mắt nhìn ta với vẻ tò mò—hiển nhiên, việc Lâm Hổ bỗng nhiên cưới thê là chuyện khiến họ ngạc nhiên.

Chúng ta được an bài ở một gian phòng trống nơi đầu thôn phía đông.

Căn nhà tuy đơn sơ, song sạch sẽ, rộng rãi hơn ngôi nhà gỗ trên núi một chút.

“Đây là nhà cũ của Lý thúc.”

Lâm Hổ giải thích.

“Con trai ông ấy cưới vợ rồi xây nhà mới, nên chỗ này bỏ trống.”

Ta đưa mắt nhìn quanh, trong lòng có vài phần hài lòng.
Ít nhất, nơi đây có giếng nước—không cần mỗi ngày lặn lội lên suối như trước nữa.

Thế nhưng, ánh mắt cùng lời bàn tán của dân làng khiến lòng ta nặng tựa đá tảng.

“Nghe nói là do nữ nhân kia cứu lang khuyển, mới dẫn sói đến thôn…”

“Lâm Hổ sống một mình nơi sơn lâm bao năm yên ổn, cưới vợ rồi lại sinh họa…”

Những lời thì thầm lén lút ấy tựa như châm nhọn đâm thẳng vào tim gan, khiến ta không sao ngẩng đầu nổi.

Lâm Hổ tựa hồ cảm nhận được nỗi u uẩn trong lòng ta, đột nhiên cất giọng:

“Chớ để tâm đến họ.”

Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn nói tiếp:

“Việc đã rồi, truy cứu trách nhiệm để làm gì?”

Lần đầu tiên, hắn nói đỡ cho ta một cách rõ ràng như thế.

Một dòng ấm nóng chảy khắp ngực, ta không kìm được mà thì thầm:

“Đa tạ ngươi.”

Ánh mắt ta chân thành nhìn hắn.

Hắn dường như có phần ngượng ngập, quay đi chỗ khác, khẽ nói:

“Ta đi xem họ thế nào.”

Dứt lời liền rảo bước rời khỏi phòng.

Ta nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Nam nhân này… phức tạp hơn ta tưởng rất nhiều.

Chương 5

Ngày tháng nơi thôn trang, so với sơn thượng, lại càng khó chịu.

Chẳng phải bởi việc nhà nặng nhọc, mà bởi những ánh mắt săm soi, những lời bàn tán không ngừng.

Ta đã trở thành “tai ương” trong mắt dân làng — nữ nhân đem đến phiền toái cho Lâm Hổ.

Ánh nhìn họ dành cho ta chứa đầy nghi hoặc, bài xích, thậm chí cả vui sướng khi thấy người gặp họa.

Lâm Hổ dường như đã quen với sự ghẻ lạnh, hắn trầm mặc làm việc của mình:

săn thú gần thôn (tránh xa khu vực có sói), sửa lại đồ dùng, thỉnh thoảng chuyện trò cùng người canh gác.

Hắn càng bình tĩnh, lòng ta càng thêm cắn rứt.

Một đêm nọ, hắn thấy ta lại ngồi thẫn thờ bên vách, liền mở lời:

“Chớ để trong lòng.”

Ta cười khổ:

“Sao có thể chẳng nghĩ gì? Nếu không phải do ta…”
“Chẳng có nếu như gì cả.”

Hắn cắt lời, giọng dứt khoát, không cho ta biện bạch.

“Là ngươi cứu nó, ta không ngăn cản, vậy thì mọi hậu quả, chúng ta cùng gánh.”

“Cùng gánh…”

Ta nhẩm lại từng chữ ấy, lòng dâng lên một cảm giác xa lạ nhưng ấm áp.

Ở nơi dị thế này, lần đầu tiên có người nói với ta một chữ “chúng ta”.

Dù vậy, cảm giác bị vây khốn vẫn như bóng ma bủa quanh ta.

Tựa như phạm nhân bị giam nơi lao thất, ta bị giam trong ngôi thôn nhỏ bé, trong ánh mắt soi mói không nguôi.

Ta khát vọng được làm điều gì đó để chứng minh bản thân, để không còn bị coi là một “nữ nhân bị bán đến”, là “kẻ mang tai họa”.

Cơ hội chẳng bao lâu đã đến.

Bà Vương ở đầu thôn, cháu nhỏ bà mấy ngày nay phát sốt, ho liên miên.

Lang y trong làng — thực ra chỉ là lão già biết chút thảo dược — cũng đành bó tay, chỉ biết lẩm bẩm “trúng tà phong”.

Hài nhi sốt đến đỏ bừng mặt, hơi thở gấp gáp, tiếng ho xé lòng.

Bà Vương sốt ruột đến mức mắt cũng cạn khô lệ, đi đi lại lại chẳng biết làm sao.

Ta đứng xa nhìn, trong lòng nóng như lửa đốt.

Triệu chứng ấy — rõ ràng là viêm phổi trẻ nhỏ!

Mà nơi đây không có thuốc kháng sinh, viêm phổi là bệnh chí tử.

Lang y với mấy trò “đuổi tà” sao mà cứu được!

Ta giằng xé trong tâm.

Nếu bước ra, nghĩa là phải lộ ra tri thức vượt khỏi thường nhân, có thể dẫn tới thị phi và nghi kỵ.

Nhưng nếu không bước ra, mắt thấy hài tử kia từng chút từng chút lìa khỏi dương thế, ta làm sao có thể khoanh tay?

Cuối cùng, bản năng y giả chiến thắng mọi do dự.

Ta hít sâu một hơi, bước đến cổng nhà bà Vương.

Trong sân đã tụ mấy người dân làng, ai nấy mặt mày lo lắng.

Lang y đang đốt phù chú, lẩm bẩm đọc chú.

“Bà ơi,”

Ta giữ giọng dịu hòa,

“Để ta xem qua đứa nhỏ được không? Có lẽ… có thể ta có cách.”

Tất cả ánh mắt trong sân lập tức dồn lên người ta — ngạc nhiên, nghi hoặc, cẩn trọng.

“Ngươi?”

Lang y nhướng mày, không vui, trừng mắt nhìn ta.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/nang-dau-chon-nui-rung/chuong-6