Ta nương nhờ ở Phủ Quốc công đã năm năm.
Chỗ nào cũng cẩn trọng, chỉ mong đến tuổi có thể tìm được một mối nhân duyên tốt.
Các công tử tiểu thư đều hòa nhã.
Duy chỉ có Thế tử là trước sau chưa từng ban cho chút sắc mặt tốt lành.
Ta trong lòng thấp thỏm, ngày ngày mang điểm tâm đến cho hắn.
Lại vô tình nghe được hắn trách mắng muội muội:
“Liễu thị cũng giống như di mẫu của nàng ta, tâm thuật bất chính, tham hư vinh phú quý.”
“Muội nên ít qua lại với nàng ta đi.”
Lúc này ta mới biết hắn đã sớm nhận ra ta muốn trèo cao.
Ta sợ hắn âm thầm ngáng đường.
Liền nhân cơ hội hắn ra ngoài chu du học hỏi.
Lặng lẽ tự gả mình đi.
01
Bùi Thanh Từ du học trở về.
Lão phu nhân đại hỉ, bày tiệc rượu, muốn đón gió tẩy trần cho hắn.
Ta dẫn theo nữ nhi cùng đến dự tiệc, muốn tiện đường đến thăm di mẫu.
Nữ nhi đã xuất giá, rốt cuộc vẫn là không giống như xưa.
Ta đến thỉnh an di mẫu, ắt phải gửi thiếp mời đến Phủ Quốc công trước.
Số lần nhiều lên, Lão phu nhân liền có chút không vui.
Di mẫu không muốn ta phải nhìn sắc mặt người khác, đành bảo ta ít đến lại.
Tân khách trong phủ đông như mây, kẻ lại người qua đều là quý nhân.
Ta tự biết thân phận của mình, bèn tìm một góc hẻo lánh ngồi xuống.
Vẫn như trước đây, không hề thu hút sự chú ý.
Bùi Thanh Từ ngồi ở vị trí dưới tay Lão phu nhân.
Ba năm không gặp, hắn tựa hồ chẳng có gì thay đổi.
Chỉ là khi nói chuyện với người bên cạnh, có chút tâm bất tại yên.
Ta ngồi xa như vậy, mà vẫn có thể nhận ra ánh mắt hắn phiêu diêu lơ đãng.
Giống như đang tìm kiếm ai đó.
“Thanh Từ, Thanh Từ.”
Lão phu nhân liên tiếng gọi hắn.
Bùi Thanh Từ mới hồi thần lại.
Cử chỉ vẫn như thường.
Ta nhìn quanh bốn phía.
Thấy không ai chú ý đến chỗ này, liền ăn luôn mấy miếng bánh hoa quế.
Động tĩnh có chút lớn.
Nữ quyến cùng bàn ném tới ánh mắt dị nghị.
Ta liền uống cạn hai chén trà, cười ngượng nghịu.
Lại nhìn Bùi Thanh Từ.
Hắn đang cùng các tỷ muội hành lễ.
Khóe miệng ngậm cười.
Trông có vẻ tâm tình cực kỳ tốt.
02
Vận Nhi từ sớm đã bị nha hoàn của di mẫu bế đi.
Con bé còn nhỏ, ở những trường hợp thế này không thể ngồi yên.
Đừng nói là con bé, kỳ thực ta cũng ngồi không yên.
Khi ta đến Phủ Quốc công nương nhờ di mẫu thì đã mười tuổi.
Tính tình đã sớm định hình.
Sau này cho dù có theo các cô nương học quy củ thế nào đi nữa.
Cũng chẳng ra dáng một khuê tú.
Tiệc tùng nhà Công hầu, ăn uống chỉ là chuyện nhỏ.
Các bên dẫn kiến, đổi chác lợi ích cho nhau mới là chuyện khẩn yếu nhất.
Các phu nhân phần nhiều là bằng hữu thâm giao.
Người qua kẻ lại, bữa tiệc dần trở nên náo nhiệt.
Ta nhân lúc không ai chú ý, lặng lẽ rời tiệc.
Viện tử của di mẫu nằm ở phía Tây tận cùng của Phủ Quốc công.
Ta sợ Vận Nhi đợi lâu sốt ruột, bước chân bất giác nhanh hơn vài phần.
Bộp.
Một phút lơ đãng, ta vấp ngã một cú.
May mà hôm nay thiết yến, mọi người đều bận rộn ở phía trước, không ai nhìn thấy.
Đang nghĩ vậy, phía sau chợt vang lên một giọng nam trầm thấp.
“Hoảng hoảng hốt hốt, còn ra thể thống gì nữa.”
Một đôi bàn tay khớp xương rõ ràng vươn ra trước mặt.
Ta không đáp lời, hai tay chống đất đứng dậy, lại phủi bụi trên nhu quần.
Cung cung kính kính hành một cái lễ Vạn phúc.
“Thế tử vạn an.”
Nói thật lòng, ta có chút sợ Bùi Thanh Từ.
03
Di mẫu là trưởng tỷ của mẫu thân ta.
Năm đó Ung Châu đại hạn.
Ngoại tổ phụ lại lâm trọng bệnh.
Người sinh ra dung mạo xinh đẹp, liền tự bán mình.
Trở thành thiếp thất của Quốc công gia.
Phủ Quốc công là nơi chốn chốn đều chuộng quy củ.
Di mẫu đã dập đầu đến sứt trán, mới có thể giữ đứa cháu gái là ta lại trong phủ.
Ta biết nỗi khổ tâm của di mẫu.
Cũng tự biết sự vụng về của bản thân.
Mỗi ngày đều cẩn trọng từng li từng tí, không dám thu hút ánh mắt của kẻ khác.
Các cô nương thấy ta ngoan ngoãn, chủ động đề nghị muốn dẫn ta cùng đi học quy củ.
Ta tạ ơn hết lần này đến lần khác.
Chỉ nghĩ nếu học được quy củ đàng hoàng, ngày sau cũng có thể tìm được một mối tốt.
Đến lúc đó xin phu nhân ban ân, đón di mẫu ra ngoài phụng dưỡng.
Đỡ phải để người ở trong phủ này.
Ngày qua ngày sống mòn mỏi.
04
Bởi Lão phu nhân vẫn còn.
Cho nên Đại phòng và Nhị phòng Phủ Quốc công vẫn chưa phân gia.
Các cô nương của hai phòng đều rất hiền hòa.
Các công tử tuy ít bề chung đụng, nhưng khi gặp mặt cũng rất khách khí.
Duy chỉ có Bùi Thanh Từ.
Mỗi lần nhìn thấy ta, thần sắc đều lộ vẻ chán ghét.
Ta hành lễ với hắn, hắn cũng thường vờ như không thấy.
Trong phủ tổ chức thi hội, mời công tử tiểu thư các nhà đến dự.
Đại cô nương tâm tính lương thiện, cho phép ta đi cùng.
Ta đã tỉ mỉ điểm trang mất một canh giờ.
Mấy món trang sức di mẫu tặng ta, ta thử đi thử lại, ướm tới ướm lui.
Ngay cả bộ y phục mới may hồi tết cũng mang ra mặc.
Lúc hưng phấn vội vã chạy đi tìm Đại cô nương, lại bắt gặp Bùi Thanh Từ.
Hắn đứng dưới hành lang cùng một đám thiếu niên, nhìn ta chằm chằm.
Một lát sau, liền có mấy thị nữ đi tới cản đường.
Nói rằng Thế tử đặc biệt dặn dò, không cho phép ta tham gia thi hội.
Mấy thiếu nữ xung quanh liền nhìn sang.
“Đây là cô nương nào của Phủ Quốc công vậy, sao trước đây chưa từng gặp?”
“Suỵt… Nàng ta thì tính là cô nương nhà nào, ta nghe nói, là cháu gái của thiếp thất Quốc công gia, từ dưới quê lên nương nhờ đấy.”
“Cũng là nhờ Quốc công phu nhân tâm thiện, mới giữ nàng ta lại ở trong phủ.”
“Vậy thì chẳng qua là hạ nhân, ăn mặc hoa hòe lộng lẫy thế này làm cái gì?”
“Ai biết được đấy, không chừng là muốn câu dẫn vị công tử nào…”
“Cũng giống như di mẫu của ả làm thiếp thất thôi.”
“Thì ra là vậy, hèn chi Thế tử không cho nàng ta ra ngoài.”
Đôi chân giống như bị đóng đinh tại chỗ.
Nụ cười trên mặt ta cơ hồ không thể duy trì nổi.
Lồng ngực vừa chua xót vừa bức bối, đè nén khiến người ta thở không thông.
Ta chẳng biết mình đã đi về bằng cách nào.
Nhưng sắc mặt hẳn là rất khó coi.
Di mẫu vừa hỏi một câu, ta liền rơi lệ.
Lễ cập kê ngày hôm đó, là ta và di mẫu lặng lẽ đón trong phòng.
Nhưng cũng chỉ buồn bã hết ngày hôm đó.
Điều ta lo lắng hơn cả, là liệu bản thân có đắc tội với Bùi Thanh Từ hay không.
Ta học làm chút điểm tâm, ngày ngày mang đến cho hắn.
Lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hắn và Đại cô nương.
Hắn nói:
“Liễu thị cũng giống như di mẫu nàng ta, đều là kẻ tham hư vinh phú quý.”
“Lại còn tự cho mình là thông minh, tưởng rằng người ngoài không biết những tâm tư đó của nàng ta.”
“Muội là đích nữ của Phủ Quốc công.”
“Ngày sau, vẫn nên ít qua lại với nàng ta đi.”
Tâm tư sâu kín nhất dưới đáy lòng bị vạch trần.
Ta đứng ngoài cửa.
Giống như bị ai tát cho một cái.
Mặt mày đau rát.
Từ ngày đó trở đi, ta chưa từng đi tìm Bùi Thanh Từ nữa.
Hắn là Thế tử Phủ Quốc công cao cao tại thượng.
Khinh thường người di mẫu làm thiếp của ta.
Càng khinh thường ta.
Ta sợ chọc giận hắn, hắn lại thốt ra những lời khó nghe truyền ra ngoài.
Càng sợ hắn chán ghét ta và di mẫu, giở trò trong chuyện hôn nhân của ta.
May thay không lâu sau, Bùi Thanh Từ liền ra ngoài chu du học hỏi.
Quyết định của hắn đưa ra rất đột ngột.

