Lão phu nhân xót cháu muốn ngăn cản, lại bị Quốc công gia khuyên nhủ.
Ông nói nam nhi chí tại bốn phương.
Luôn phải đi ra ngoài mở mang tầm mắt, mới thấu hiểu được nỗi khổ của bá tánh.
Ngày hắn lên đường, mọi người đều đi tiễn.
Ta đứng ở tít phía sau.
Kiễng chân lên ngóng.
Thấy xe ngựa thực sự đã đi xa, mới đặt tảng đá trong lòng xuống.
Nhân lúc hắn không có ở kinh thành, ta vội vã tìm mối mai dạm hỏi thân sự.
05
Bùi Thanh Từ thu bàn tay về.
Chầm chậm bước theo sau lưng ta.
“Ta nhớ nàng không sống ở chỗ này.”
“Ta đến thăm di mẫu.”
Theo lý mà nói, ta đến Phủ Quốc công nương nhờ, đáng lẽ phải sống trong viện của di mẫu.
Nhưng Quốc công gia thỉnh thoảng sẽ ở lại qua đêm.
Phu nhân liền chọn một gian rộng rãi trong dãy phòng của hạ nhân, sai người dọn dẹp cho ta vào ở.
Ta rất hài lòng.
Một cô nương thôn quê lên đây tá túc.
Có thể có một gian phòng trong Phủ Quốc công.
Đã là cực kỳ tốt rồi.
Ta vốn định nói viện tử của hắn cũng không nằm ở hướng này.
Nhưng đây là phủ đệ nhà người ta.
Hắn muốn đi đâu, cũng không đến lượt ta phải can dự.
Chỉ là trơ mắt nhìn sắp đến cửa viện của di mẫu rồi.
Hắn vẫn cứ đi theo sau lưng ta.
Ta rốt cuộc nhịn không được lên tiếng.
“Thế tử có việc gì sao?”
Bùi Thanh Từ ho khan một tiếng, thò tay vào ống tay áo.
Lấy ra một chiếc hộp gỗ tử đàn đưa đến trước mặt ta.
“Lúc đến Lương Châu học hỏi ta có nhìn thấy.”
“Ta nghĩ, nó rất hợp với nàng.”
Ta nhận lấy rồi mở ra.
Bên trong là một cây trâm cài tóc uyên ương mạ vàng.
Mắt uyên ương được khảm bằng hồng ngọc.
Đại khái là bù đắp hạ lễ tân hôn cho ta.
06
Ta tạ ơn.
Quả không hổ là công tử thế gia.
Rõ ràng là không thích ta.
Nhưng lễ số lại làm vô cùng chu toàn.
Lời khách sáo đã nói xong.
Nhưng Bùi Thanh Từ lại không hề có ý định rời đi.
Vừa mới nhận đồ của người ta.
Hắn không động đậy, ta cũng không tiện rời đi trước.
Đang mải nghĩ xem nên nói gì với hắn.
Đại cô nương vội vã đi tới.
“Đại ca đứng một mình ở đây làm gì, tổ mẫu và phụ thân đang tìm huynh đấy.”
Bùi Thanh Từ dáng người cao lớn.
Ta bị hắn che chắn kín mít.
Đại cô nương bước vài bước, mới phát hiện ta cũng ở chỗ này.
Gương mặt nàng hoảng loạn một cái chớp mắt.
Giây lát lại khôi phục như thường.
Chỉ là sự hoảng loạn đó thực sự quá mức rõ ràng.
Khiến ta muốn bỏ qua cũng không xong.
Nàng và Bùi Thanh Từ.
Hôm nay đều có chút kỳ lạ.
07
Trong phòng.
Vận Nhi nằm trong ngực di mẫu ăn điểm tâm.
Miệng lải nhải a cha a nương không cho nó ăn no.
Nó muốn ở lại đây bồi tiếp ngoại tổ mẫu.
Di mẫu ôm chặt lấy con bé, hôn tới tấp, khóe mắt ngấn lệ.
Người thấp cổ bé họng, giữ lại một đứa cháu gái như ta đã phải dập đầu cầu xin khắp nơi.
Huống hồ gì là đứa tiểu tôn nữ cách một thế hệ như Vận Nhi.
Lúc hoàng hôn, Lục Quân bãi trực đến đón ta.
Đã đến phủ, tự nhiên phải bái kiến trưởng bối.
Quốc công gia giữ chàng lại nói chuyện, ta ở ngoài cửa đợi.
Vận Nhi ồn ào, ta sợ con bé làm kinh động đến các bậc trưởng bối, liền sai nha hoàn dẫn con bé đến thủy tạ ngắm cá.
Phía sau có động tĩnh.
Quay đầu lại, là Bùi Thanh Từ.
Ta vội vã đứng dậy hành lễ.
Buổi tối chớm xuân vẫn còn vương chút hàn ý.
Bóng chiều chạng vạng bủa vây.
Ánh mắt Bùi Thanh Từ sáng lên.
Nhưng lời nói ra lại khiến ta chẳng hiểu ra sao.
“Ta đã bẩm rõ với phụ thân, lấy đích nữ nhà Lâm Thượng thư làm chính thê.”
Ta hoài nghi mình nghe nhầm.
Bùi Thanh Từ lấy thê tử.
Nói với ta để làm gì.
Ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn cung kính đáp lời.
“Chúc mừng Thế tử.”
Bùi Thanh Từ hẳn là thực sự rất cao hứng.
Nói rất nhiều lời hay ý đẹp về Lâm cô nương.
Nói nàng xuất thân thế gia, khoan dung độ lượng.
Nói mẫu thân nàng chưa từng hà khắc với thiếp thất, còn đem thứ tử thứ nữ đều ghi tạc dưới danh nghĩa của mình.

