Ta là Thánh nữ Nam Cương, cũng là cộng chủ của mười hai bộ Nam Cương.

Ba năm trước, hoàng đế cầu ta vào kinh giải cổ.

Ta chữa khỏi cho Thái hậu, bọn họ tôn ta làm thượng khách, ngay cả Hoàng hậu gặp ta cũng phải nhường nửa bước.

Hôm nay trong Ngự hoa viên, cô nương phủ An Quốc công chặn ta lại, che mũi mà cười.

“Trong cung từ bao giờ mà đến man nữ cũng có thể đi lung tung vậy?”

“Ăn mặc thế này, xách giày cho bổn tiểu thư còn ngại bẩn.”

Ta cúi đầu nhìn cổ trùng bên chân.

Những vật nhỏ vốn đang bò trong khe đá xanh nghe thấy lời ấy, bỗng đồng loạt ngẩng đầu lên.

Ta thở dài.

“Đừng cắn chết người nhé, bảo bối của ta.”

1

Tiết Minh Châu vẫn đang cười không chút kiêng dè.

Nàng ta cười rất đẹp. Phía sau là một đám quý nữ vây quanh, chẳng ai coi ta ra gì.

Hôm nay ta ăn mặc quả thật không giống quý nhân trong cung.

Một thân áo bào trắng cũ, chân trần, trên cổ tay chỉ buộc một chuỗi chuông bạc, bên hông treo một ống trúc.

Nam Cương ẩm nóng, ăn mặc như vậy là thích hợp nhất.

Khi ta nghị sự cùng mười hai bộ cũng vẫn ăn mặc như thế.

Nhưng người trong kinh thành chỉ nhìn xiêm y.

Không có lụa là gấm vóc khoác trên người, bọn họ liền cảm thấy ngươi thấp hơn người khác một bậc.

Tiết Minh Châu dùng quạt tròn che chóp mũi, ánh mắt quét từ mắt cá chân đến tay áo ta, vẻ ghét bỏ không hề che giấu.

“Ngươi điếc tai mù mắt à? Hay là nghe không hiểu lời bổn tiểu thư?”

Sau lưng nàng ta, một cô nương khẽ kéo tay áo nàng ta, hạ giọng nói:

“Minh Châu, chuỗi chuông bạc trên cổ tay nàng ấy hình như là chuông thông hành bệ hạ ban cho Thánh nữ Nam Cương.”

Tiết Minh Châu hất tay nàng ấy ra, trong mắt vẫn là dáng vẻ vô tri nên không biết sợ.

“Trong cung ban thưởng biết bao nhiêu thứ, ai biết có phải cái này hay không.”

“Nếu nàng ta thật sự là quý khách, sao lại thô bỉ như vậy, đến giày cũng không mang?”

Ta cúi đầu nhìn bên chân.

Trong khe đá xanh đã chui ra vài con cổ nhỏ màu đen, hôm nay con nào cũng ngẩng đầu, tính khí còn lớn hơn cả ta.

Cuối cùng Tiết Minh Châu cũng nhìn thấy, nàng ta hét lên một tiếng, lùi về sau nửa bước.

Sau đó lại cảm thấy mình mất mặt, thẹn quá hóa giận nhấc chân muốn giẫm xuống.

“Thứ bẩn thỉu gì đây, cũng xứng đến gần người bổn tiểu thư!”

Chuông bạc trên cổ tay ta vang lên một tiếng, mấy vật nhỏ kia lập tức tản ra.

Tiết Minh Châu giẫm hụt một cái, đế giày trượt trên phiến đá xanh, cả người nhào về phía trước, suýt nữa ngã vào bụi hoa.

Đáng đời.

Các quý nữ phía sau kinh hô chạy tới đỡ nàng ta.

Sau khi được đỡ vững, sắc mặt nàng ta đỏ bừng, trong mắt toàn là giận dữ.

“Ngươi là đồ man nữ, dám dùng sâu bọ dọa ta?”

Ta ngồi xổm xuống, vươn tay chạm nhẹ vào lưng một con cổ trùng.

“Bọn chúng nhát gan, là ngươi mắng bọn chúng bẩn trước, vậy chỉ có thể xem là đáng đời.”

Tiết Minh Châu tức đến bật cười, đoạt lấy cây quạt tròn trong tay cung nữ, quét mạnh xuống đất.

“Hôm nay bổn tiểu thư sẽ thay trong cung dọn sạch mấy thứ bẩn thỉu của Nam Cương này.”

Khi luồng gió từ cây quạt quét xuống, một con cổ trùng nhảy lên mặt giày nàng ta.

Lại có một con bò theo vạt váy nàng ta lên trên.

Sự giận dữ trên mặt Tiết Minh Châu lập tức tan sạch, nàng ta hét chói tai, ra sức hất chân, hoàn toàn mất hết khí thế kiêu ngạo ban nãy.

Nhưng những con cổ nhỏ kia cắn chặt không buông.

Cảm giác ngứa ngáy từ mắt cá chân chạy thẳng lên bên gối, lại men theo kinh mạch lan tới eo.

Ban đầu nàng ta còn có thể mắng, mắng đến câu thứ ba thì hai chân mềm nhũn, quỳ thẳng xuống nền đá xanh.

Các quý nữ phía sau nàng ta cũng sợ hãi lùi lại, chớp mắt đã trốn ra ngoài mấy bước.

“Mau, mau đi gọi người!”

Tiết Minh Châu vùng vẫy muốn đứng dậy, lại phát hiện hai chân không nghe sai khiến.

Trên mặt nàng ta vừa nhục vừa sợ, ngẩng đầu trừng ta.

“Tiện nhân, rốt cuộc ngươi đã làm gì bổn tiểu thư?”

Không thể không nói, nàng ta quả thật sinh ra một gương mặt như châu như ngọc.

Chỉ đáng tiếc, lòng dạ quá bẩn.

Ta cười khẩy một tiếng, ngồi xổm xuống, khẽ nâng cằm nàng ta.

“Vừa rồi ngươi nói ta xách giày cho ngươi còn ngại bẩn. Bọn chúng nghe hiểu, nên muốn để ngươi tự quỳ xuống nhìn xem, rốt cuộc ai mới bẩn hơn.”

Tiết Minh Châu thẹn quá hóa giận, giơ tay muốn đánh ta. Một con cổ nhỏ màu vàng bỗng thò đầu ra từ tay áo ta, nhẹ nhàng nằm lên cổ tay nàng ta.

Nàng ta không thể phát ra bất cứ âm thanh nào nữa, lửa giận trong mắt hóa thành kinh hoàng.

Ta sờ đầu con kim cổ.

“Nàng ta ồn quá, ngươi áp chế nàng ta một lát là được.”

Lúc này, ma ma đi theo phủ An Quốc công vội vã chạy tới.

Bà ta thấy Tiết Minh Châu quỳ trên đất, sợ đến mặt trắng bệch, lập tức muốn đỡ nàng ta.

“Tiểu thư! Tiểu thư, người bị sao vậy!”

Ánh mắt ma ma kia rơi xuống con kim cổ nơi tay áo ta, sắc mặt từ trắng chuyển sang xanh, “bịch” một tiếng quỳ xuống.

Ba năm trước, Thái hậu trúng cổ, trong cung chết bảy vị y quan, ba vị thái y bị cổ độc phản phệ đến mức thổ huyết hôn mê.

Ngày ta vào cung, thứ bò ra từ tay áo ta chính là con kim cổ này.

Nó men theo mạch cổ tay Thái hậu đi một vòng, chưa đầy nửa khắc, mẫu cổ đã bị ép ra ngoài.

Ngày đó, người trong cung đều quỳ xuống gọi ta là Thánh nữ.

Người của phủ An Quốc công cũng có mặt.

Xem ra trí nhớ của Tiết Minh Châu không bằng ma ma bên cạnh nàng ta.

Ma ma phủ phục trên đất, giọng run rẩy.

“Xin Thánh nữ thứ tội, tiểu thư tuổi còn nhỏ, không nhận ra tôn giá của Thánh nữ.”

Ta nhìn Tiết Minh Châu đang quỳ trên đất.

Tuổi còn nhỏ? Đừng chọc ta cười chết.

Năm nay nàng ta mười chín, còn lớn hơn lúc ta mười hai tuổi chấp chưởng mười hai bộ Nam Cương vài tuổi.

Ta đứng dậy, phủi váy.

“Đi bẩm báo bệ hạ, thuận tiện mời cả An Quốc công tới.”

“Vừa rồi nàng ta ăn nói ngỗ nghịch, sỉ nhục Nam Cương, chuyện này không thể cứ thế cho qua.”

2

Hoàng đế tới rất nhanh.

Sau lưng hắn còn dẫn theo một đám người, trong đó có cả An Quốc công Tiết Khánh nghe tin chạy tới.

Rốt cuộc Tiết Khánh sống nhiều năm như vậy, thông minh hơn con gái mình nhiều.

Vừa thấy ta, vẻ giận dữ trên mặt hắn thu lại rất nhanh, chắp tay hành lễ.

“Thánh nữ.”

Tiết Minh Châu thấy phụ thân, nước mắt lập tức trào ra.

Nhưng nàng ta không nói được, chỉ có thể ư ư khóc, trông như chịu phải nỗi oan tày trời.

Tiết Khánh đau lòng đến mức mặt trầm xuống.

“Thánh nữ đại nhân, tiểu nữ lâu nay ở chốn khuê phòng, không hiểu thế sự. Lần này kinh động đến tôn giá của Thánh nữ, thật sự là lão thần dạy nữ nhi không nghiêm.”

“Mong Thánh nữ rộng lòng tha cho nó, giải cổ giúp nó. Nếu có chỗ đắc tội, lão thần thay nó bồi tội.”

Ta nhìn hắn, chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm.

Tự mình dạy ra thứ gì, cũng còn mặt mũi đến thương lượng với ta.

“Quốc công gia đã biết nàng ta đắc tội ta, vậy còn có mặt mũi bảo ta giải cổ sao?”

Chương 2

Sắc mặt Tiết Khánh cứng đờ, môi mấp máy một chút, rốt cuộc không nói thành lời.

Hoàng hậu thấy vậy, khẽ lên tiếng:

“Minh Châu tính tình thẳng thắn, chỉ nói vài câu khó nghe thôi. Thánh nữ đại nhân đại lượng, hà tất phải so đo với một tiểu cô nương?”

Nói ra cũng thật trùng hợp, ba năm trước, tẩm cung của Hoàng hậu cũng từng sinh cổ.

Một con cái, một con đực.

Cổ cái ở trong cơ thể Thái hậu, cổ đực giấu trong lư hương ở cung Hoàng hậu, sẽ từng chút từng chút hút tinh huyết của người.

Hoàng hậu suýt nữa đã trở thành vật chứa dẫn cổ.

Khi ta cứu nàng ta, toàn thân nàng ta xanh tím, ngay cả móng tay cũng bắt đầu bong ra.

Nay mới qua ba năm, dường như nàng ta đã quên khi ấy đau đớn đến thế nào.

Hoàng đế Tiêu Thừa Doãn khẽ ho một tiếng, cắt ngang lời Hoàng hậu.

“Thánh nữ, nữ nhi của An Quốc công rốt cuộc đã nói gì?”

Ta còn chưa mở miệng, cô nương vừa rồi nhắc nhở Tiết Minh Châu đã quỳ xuống, cúi đầu, giọng run rẩy.

“Hồi bệ hạ, Tiết cô nương nói trong cung từ bao giờ mà đến man nữ cũng có thể đi lung tung.”

“Còn nói cách ăn mặc của Thánh nữ, xách giày cho nàng ấy còn ngại bẩn.”

Không ai dám nói chuyện. Ngự hoa viên yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng gió xào xạc.

Tiết Khánh hiển nhiên là kẻ biết nhìn sắc mặt, hắn lập tức quỳ xuống.

“Bệ hạ, Minh Châu chưa từng đến Nam Cương, không hiểu lễ tục Nam Cương nên mới ăn nói không biết giữ mồm giữ miệng.”

“Nó tuyệt đối không có ý sỉ nhục Nam Cương, thưa bệ hạ.”

Ta nói:

“Nàng ta còn nói muốn thay trong cung dọn sạch những thứ bẩn thỉu của Nam Cương nữa.”

Tiêu Thừa Doãn nghe vậy nổi giận.

“Làm càn!”

Tiết Khánh lại mở miệng.

“Bệ hạ, Minh Châu có lỗi, thần về phủ nhất định sẽ nghiêm khắc quản giáo.”

“Chỉ là chuyện hôm nay nếu truyền ra ngoài, nói Thánh nữ Nam Cương ở trong cung Đại Lương thả cổ làm người bị thương, e rằng không tốt cho thể diện hai tộc.”

Lời này nói rất khéo, bàn tính cũng gảy rất hay.

Ngoài mặt là cầu xin, thực chất là nhắc nhở hoàng đế rằng nơi này là hoàng cung Đại Lương.

Ta là Thánh nữ Nam Cương, lại ở trong cung thả cổ trừng phạt quý nữ Đại Lương.

Nếu truyền ra ngoài, thế gia trong kinh sẽ không mắng Tiết Minh Châu miệng tiện.

Bọn họ chỉ nói ta ngang ngược, nói Nam Cương không biết lễ pháp, cũng sẽ nói hoàng đế dung túng người ngoài ức hiếp nữ nhi của triều thần.

Ta cười với hắn.

“Quốc công gia nói có lý.”

Tiết Khánh tưởng ta chịu nhún, đáy mắt thả lỏng, còn mang theo chút đắc ý khó nhận ra.

Ta nhìn Tiêu Thừa Doãn.

“Bệ hạ cũng nghĩ vậy sao?”

Tiêu Thừa Doãn im lặng.

Ba năm trước, chính tay hắn viết thư cầu ta vào kinh.

Trong thư nói, chỉ cần ta cứu Thái hậu, từ nay mười hai bộ Nam Cương và Đại Lương sẽ được thông thương không cấm, qua lại không thu thuế.

Hắn còn ban cho ta lệnh thượng khách trước mặt bá quan.

Người cầm lệnh vào cung không cần bái, gặp Hoàng hậu không cần quỳ, đi lại trong lục cung không ai được cản.

Nay cô nương phủ An Quốc công, trước mắt bao người trong cung, mắng ta là man nữ.

Nếu Tiêu Thừa Doãn muốn chuyện lớn hóa nhỏ, vậy kinh thành này ta cũng không cần tiếp tục ở lại nữa.

Hắn rất nhanh đã nghĩ thông điểm này.

“Nữ nhi An Quốc công vô lễ, mạo phạm Thánh nữ, mạo phạm Nam Cương.”

“Đánh hai mươi trượng, cấm túc ba tháng, phủ An Quốc công chuẩn bị hậu lễ khác để bồi tội với Thánh nữ.”

Nhưng ta không nói gì.

Tiêu Thừa Doãn nhìn ra ý ta, giữa mày khẽ động.

“Thánh nữ cảm thấy không đủ?”

Ta rũ mắt nhìn Tiết Minh Châu.

Nàng ta quỳ trên đất, trong mắt vẫn còn vẻ không phục.

“Không đủ.”

Sao có thể đủ được.

Tiết Khánh nổi giận.

“Thánh nữ chớ ức hiếp người quá đáng!”

Ta đi tới trước mặt Tiết Minh Châu, vươn tay chạm nhẹ lên giữa trán nàng ta.

“Nàng ta đã nói Nam Cương bẩn, vậy để nàng ta quỳ dưới cổng Chu Tước ba canh giờ, viết lại nguyên văn những lời vừa rồi, viết đủ một trăm lần.”

“Viết xong, mời phủ An Quốc công đích thân phái người đưa đến mười hai bộ Nam Cương.”

Sắc mặt Tiết Khánh xanh mét.

Một trăm bản nhận tội đưa đến mười hai bộ Nam Cương, tức là toàn bộ mười hai bộ đều sẽ biết.

Đích nữ phủ An Quốc công từng ở hoàng cung Đại Lương công khai sỉ nhục cộng chủ Nam Cương.

Hoàng hậu không nhịn được, mở miệng khuyên nhủ:

“Thánh nữ, như vậy có phải quá đáng rồi không?”

Ta nhìn nàng ta một cái.

Đồ ngu, cũng không tự tính xem mạng mình là do ai cứu mà còn dám ở đây hòa giải.

“Vậy ý Hoàng hậu nương nương là bị người ta mắng thẳng vào mặt mà còn không thể đáp trả, đó là lễ số của Đại Lương sao?”