Hoàng hậu há miệng mấy lần, sắc mặt khó coi, nhưng mãi vẫn không phản bác được.

Lúc này, chưởng sự cô cô trong cung Thái hậu tiến lên một bước.

“Bệ hạ, Thái hậu nương nương nói, Thánh nữ là ân nhân cứu mạng của lão nhân gia người.”

“Nếu có người nhục mạ Thánh nữ, tức là nhục mạ người.”

Thái hậu ra mặt, lời đã nói đến mức này, Tiết Khánh không dám không cúi đầu.

“Thần nhận phạt.”

Ta xoay xoay chuông bạc trên cổ tay.

Cuối cùng Tiết Minh Châu cũng có thể mở miệng.

Nhưng câu đầu tiên của nàng ta vẫn không phải nhận lỗi.

“Phụ thân! Nàng ta ức hiếp con!”

Ta thở dài, cố ý tiếc nuối nhìn An Quốc công.

“Xem ra tiểu thư quý phủ vẫn chưa chịu đủ giáo huấn.”

Chuông bạc lại vang, giọng nói của Tiết Minh Châu lại biến mất.

Ta cúi người nhìn nàng ta, trong mắt vẫn cười tủm tỉm.

“Khi nào ta cho ngươi mở miệng, ngươi mới được mở miệng.”

3

Tiết Minh Châu quỳ dưới cổng Chu Tước suốt ba canh giờ.

Cung nhân đặt án kỷ cho nàng ta, chuẩn bị bút mực.

Mỗi khi nàng ta viết xong một tờ, liền có người đọc to trước mặt mọi người một lần.

“Tiết Minh Châu phủ An Quốc công, nhục mạ Thánh nữ Nam Cương là man nữ, nhục mạ cổ linh Nam Cương là vật bẩn thỉu, hôm nay nhận tội.”

Ta trở về Thái y viện, viện phán vừa thấy ta đã lập tức tươi cười ra đón.

“Thánh nữ, chuyện hôm nay ở Ngự hoa viên, lão hủ đã nghe nói rồi.”

“Quý nữ trong kinh vô tri, Thánh nữ chớ so đo với bọn họ.”

Ta ngồi xuống bên cửa sổ, cho một con kim cổ ăn mật ong.

“Không so đo thì lần sau nàng ta còn dám mắng.”

Viện phán cười khan một tiếng, bưng tới một hộp thuốc.

“Đây là dược liệu phủ An Quốc công mấy hôm trước mua từ Giang Nam rồi đưa vào cung, xin Thánh nữ giúp xem qua.”

Ta mở ra nhìn.

Dược liệu không có vấn đề, chỉ là dưới đáy hộp thuốc có một lớp tro hương rất nhạt.

Ta đưa hộp thuốc lại gần kim cổ.

Nó chỉ ngửi một cái đã bực bội cắn lấy tay áo ta.

Sắc mặt viện phán thay đổi.

“Có vấn đề sao?”

Ta dùng kim bạc khều một chút tro hương, bỏ vào bát sứ trắng, rồi nhỏ vào một giọt máu.

Tro hương rất nhanh biến thành màu xanh đen.

“Là hương dẫn cổ đã bị sửa phương thuốc.”

Sắc mặt viện phán trắng bệch.

“Thánh nữ, chẳng lẽ chuyện ba năm trước vẫn chưa kết thúc?”

Năm đó, manh mối đứt ở phủ An Quốc công.

Em trai út của An Quốc công từng làm đốc quân Nam cảnh, âm thầm qua lại mật thiết với phản bộ Nam Cương.

Nhưng khi ấy Tiêu Thừa Doãn không chịu tra tiếp.

Hắn nói An Quốc công là lão thần ba triều, liên lụy quá lớn. Thái hậu cũng đã vô sự, Đại Lương và Nam Cương vừa lập minh ước, không nên lại sinh sóng gió.

Chương 3

Ta nể mặt Thái hậu, giữ lại vài phần đường lui.

Nay xem ra, có những thứ nếu không đào sạch, nó sẽ tiếp tục thối rữa trong bóng tối.

“Hộp thuốc này từ đâu tới?”

“Phủ An Quốc công đưa vào, nói là dược liệu để Thái hậu nương nương bồi bổ thân thể.”

Ta bật cười.

“Thật trùng hợp. Cất kỹ hộp thuốc lại, bất kể ai tới hỏi cũng cứ nói chưa phát hiện gì bất thường. Bây giờ ta đi gặp Thái hậu.”

Thái hậu đang uống thuốc trong noãn các.

“A Âm tới rồi.”

Ta bước tới, vươn tay bắt mạch cho bà.

Thái hậu xưa nay luôn thân cận với ta.

Ba năm trước khi ta cứu bà, câu đầu tiên bà nói sau khi tỉnh lại là:

“Tiểu cô nương này có đôi mắt thật sáng.”

Sau này ta ở lại kinh thành, bà thường gọi ta vào cung nói chuyện, còn sai Ngự thiện phòng học làm món Nam Cương.

Ta bắt mạch xong, sắc mặt trầm xuống.

Thái hậu nhận ra.

“Xảy ra chuyện rồi?”

“Có người lại đưa hương dẫn cổ vào cung.”

Sắc mặt cô cô bên cạnh đại biến.

“Trong hộp thuốc từ phủ An Quốc công đưa tới.”

“Ba năm trước, hoàng đế không cho con tra phủ An Quốc công.”

“Nay ai gia đã già rồi.”

“Lần này con cứ tra, tra đến ai thì xử người đó.”

4

Khi ta trở về Nam Uyển, trời đã tối.

Nơi hoàng đế cho ta ở gọi là Nam Uyển, thực chất là một tòa điện phụ trong cung.

Ta ngồi dưới hiên, tháo mở hộp thuốc của phủ An Quốc công.

Bên trong ngoài hương dẫn cổ, còn có một sợi chỉ đỏ cực mảnh.

Phản bộ Xích Xà của Nam Cương quen dùng chỉ đỏ để trói cổ.

Sau khi bọn họ phản loạn thất bại ba năm trước, thủ lĩnh Xích Ô trốn khỏi rừng chướng, tung tích không rõ.

Ta dùng kim bạc khều sợi chỉ đỏ kia lên.

Một con cổ nhỏ màu đỏ bò ra từ trong tay áo, vừa ngửi đã lập tức trở nên nóng nảy.

Nó là thứ ta mang về từ tế đàn của bộ Xích Xà, cực kỳ nhạy cảm với cổ tức do một mạch Xích Ô để lại.

Bây giờ nó đã nhận ra mùi ấy.

Phủ An Quốc công và bộ Xích Xà quả nhiên vẫn còn liên lạc.

Ta giơ tay lắc chuông.

Ngoài cửa sổ, một bóng đen đáp xuống. Đó là ảnh vệ mười hai bộ Nam Cương lưu lại trong kinh, tên là Thanh Linh.

Ta đưa sợi chỉ đỏ cho nàng ấy.

“Tra những lần qua lại Nam cảnh của phủ An Quốc công trong ba năm gần đây, đặc biệt tra Xích Ô.”

Thanh Linh nhận lấy sợi chỉ đỏ, thấp giọng đáp lời, xoay người biến mất trong màn đêm.

Ngày hôm sau, Tiêu Thừa Doãn triệu ta đến Cần Chính điện.

An Quốc công Tiết Khánh cũng ở đó, quỳ giữa điện, sắc mặt khó coi.

Sau khi Tiết Minh Châu viết đủ một trăm bản nhận tội, tức đến công tâm, vừa về phủ đã ngã bệnh.