Năm 63 tuổi, khi chồng tôi – ông Thẩm Mộ Thanh – vừa mới nghỉ hưu, thì Quan Vi Vi, mối tình đầu trong lòng ông, bị chẩn đoán mắc ung thư.
Cả đời Quan Vi Vi không chồng, không con, chẳng có ai nương tựa.
Vì thế, Thẩm Mộ Thanh đưa bà ấy về nhà, chăm sóc như công chúa.
Còn tôi vẫn như bao năm qua: dậy sớm thức khuya, không ngơi nghỉ mà chăm chồng, chăm con, chăm cháu.
Giờ đây, lại phải chăm thêm cả người tình đầu bị bệnh của ông ta.
Cho đến một ngày, tôi lục ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc thì tìm thấy một tờ giấy đăng ký kết hôn mới.
Trên đó, rõ rành rành tên của Thẩm Mộ Thanh và Quan Vi Vi.
Lúc đó, tôi mới vỡ lẽ.
Chẳng trách trước đây ông ấy viện cớ mua nhà trong khu học để làm thủ tục “ly hôn giả” với tôi.
Con trai và con dâu thì cứ vòng vo che giấu.
Tôi thu dọn hành lý, rời khỏi ngôi nhà đã ở ba mươi năm và được tôi chăm chút từng chút một.
Một mình tôi mua một chiếc xe nhỏ cũ kỹ, bắt đầu hành trình du lịch xuyên quốc gia bằng ô tô.
Về sau, Thẩm Mộ Thanh bị xoay vòng trong việc chăm sóc Quan Vi Vi ốm yếu, cuối cùng cũng gọi điện cho tôi, bảo tôi quay về.
Tôi bật cười.
“Xin lỗi anh Thẩm, chúng ta ly hôn rồi mà.”
1
Tôi phát hiện ra quyển sổ đăng ký kết hôn trong ngăn kéo phòng làm việc của chồng – Thẩm Mộ Thanh.
Quyển sổ màu đỏ được bọc cẩn thận bằng bìa đẹp, cất kỹ trong góc sâu nhất của ngăn kéo, như thể là báu vật quý giá.
Tên “Thẩm Mộ Thanh” và “Quan Vi Vi” đập vào mắt tôi, đau nhói như kim đâm.
Ngày đăng ký là 28 tháng 5 năm ngoái – đúng vào sinh nhật của Quan Vi Vi.
Chỉ một tháng trước đó, ông ta còn vừa mới ly hôn giả với tôi, lấy lý do là để mua nhà trong khu học cho cháu.
Tôi không tin nổi, phải nhìn đi nhìn lại nhiều lần để xác nhận cho rõ.
Chồng tôi… đã kết hôn với một người phụ nữ khác.
Tim tôi đau như bị hàng ngàn cây kim đâm, quặn thắt từng đợt.
Hơi thở nghẹn lại, tôi gần như không thể hít thở được nữa.
Thì ra suốt thời gian qua, tôi là người không danh không phận, phục vụ cho cả một gia đình mà hóa ra chẳng còn là người thân.
Một bảo mẫu không công.
Tôi bật cười, mà nước mắt cứ thế trào ra không ngừng.
Ngoài trời vang lên vài tiếng sấm nặng nề, gió lồng lộng cuốn bay quần áo phấp phới, tôi chẳng buồn đi thu dọn.
Điện thoại reo nhiều lần, tôi cũng không thèm bắt máy.
Chẳng bao lâu, cửa mở ra.
Quan Vi Vi được cha con Thẩm Mộ Thanh dìu bước vào nhà. Cháu trai ríu rít nói cười quanh bà ta, còn nũng nịu kéo tay bà ta làm nũng.
“Bà Quan à, bà vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, còn hơn cả bà nội của con. Giá mà bà là bà nội của con thì tốt biết mấy!”
Con trai tôi – Thẩm Dục – mỉm cười xoa đầu thằng bé: “Hôm nay bà Quan mệt rồi, để bà nghỉ ngơi chút nhé.”
Thẩm Mộ Thanh thành thạo mang đôi dép lông thỏ mềm mại đưa cho Quan Vi Vi, rồi đỡ lấy túi xách trong tay bà ấy, treo lên giá áo.
Sau khi làm hóa trị, bệnh tình Quan Vi Vi đã ổn định hơn. Để dỗ bà ấy vui, hôm nay cả nhà còn đưa bà đi chơi công viên giải trí.
Một gia đình thật hòa thuận hạnh phúc biết bao.
Còn tôi thì trở thành người dư thừa trong chính ngôi nhà của mình.
2
Thẩm Mộ Thanh nhìn tôi đang ngồi ngẩn ngơ trên ghế sô-pha, nhà cửa bề bộn, bếp núc cũng chẳng có mùi cơm canh quen thuộc.
“Sao lại ngồi ở đây? Lúc nãy gọi cô mang dù đến sao không nghe máy? Vi Vi bị ướt hết rồi, lỡ mà bị cảm thì sao?”
Tôi ngẩng đầu nhìn Quan Vi Vi vẫn còn choàng áo khoác mà ông đưa, nấp dưới sự chở che của ông ta, cười dịu dàng rạng rỡ.
Cháu trai cũng cau có la toáng lên:
“Con đói sắp chết rồi! Bà nội sao không nấu cơm? Bà Quan đang bị bệnh, bác sĩ bảo không được để đói đâu!”
Đứa cháu trước giờ nghịch như quỷ con, mà trước mặt Quan Vi Vi thì ngoan ngoãn lễ phép lạ thường.
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn lên trần nhà, mệt mỏi nói một câu:
“Mệt rồi, không muốn làm nữa.”
Thẩm Mộ Thanh nhíu mày.
Quan Vi Vi lên tiếng đúng lúc, giọng nhẹ nhàng dịu dàng:
“Không sao đâu, hay để tôi nấu nhé.”
“Thế sao được chứ!” – Con trai tôi, Thẩm Dục, lập tức lên tiếng – “Tay của dì Quan là để chơi đàn piano, sao có thể dùng để nấu ăn được.”
Quan Vi Vi là một nghệ sĩ piano nổi tiếng trong nước, cả đời không chồng không con vì sự nghiệp. Bà ấy là hình mẫu phụ nữ độc lập trong mắt công chúng.
Trên mạng, giới trẻ vẫn hay gọi bà ấy là “tiên nữ không nhiễm bụi trần”.
Dù đã hơn năm mươi tuổi, nhưng thân hình vẫn thanh thoát, vóc dáng nhẹ nhàng, bảo dưỡng kỹ càng.
Bà ấy mặc bộ váy Chanel thanh lịch mà mấy hôm trước Thẩm Mộ Thanh đặc biệt mua tặng, trông trí thức và quý phái – đối lập hoàn toàn với tôi, đầu bù tóc rối, quần áo nhàu nát.
Chẳng trách con trai tôi luôn nghĩ rằng bà ấy đáng được yêu thương, nâng niu… còn tôi – một bà già quê mùa – sinh ra để chịu khổ.
Quan Vi Vi có chút lúng túng:
“Nhưng từ khi tôi chuyển đến đây, chị Bạch đã vất vả nhiều rồi, chị ấy cũng mệt lắm…”
Thẩm Mộ Thanh bắt đầu xỏ lại giày da, cầm chìa khóa xe:
“Chỉ là nấu bữa cơm, trông thằng bé tí thôi mà. Cô ta có gì mà mệt? Chẳng qua là lười!”
Nói xong, ông ta nắm tay Quan Vi Vi dắt đi ra cửa.
“Đi ăn thôi nào!” – Cháu trai tôi nhảy chân sáo chạy theo phía sau.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Không biết ai lúc đi còn tiện tay tắt luôn đèn phòng.
Căn nhà lại chìm vào bóng tối. Ánh chớp ngoài trời hắt qua cửa kính, rọi lên khuôn mặt tái nhợt của tôi.
Tôi nhìn căn phòng trống hoác, cảm giác mệt mỏi chưa từng có trào lên trong lòng.
Sao tôi lại để cuộc đời mình thành ra thế này?
Hồi đó, tôi cũng có một công việc tử tế.
Nhưng cha mẹ của Thẩm Mộ Thanh đều đã mất, tiền lương của anh ấy lại chẳng bao nhiêu, không ai phụ chăm con, thế là tôi phải nghỉ làm để ở nhà.
Sau đó, tôi định chờ con vào mẫu giáo rồi đi làm lại, nhưng Thẩm Dục lại đổ bệnh, tôi nghĩ thôi ráng đợi con khỏe hẳn rồi hãy đi làm.
Đợi đến khi con khỏi bệnh, thì lại đến mùa thi.
Rồi tôi cứ thế mà đợi con lớn, đợi con vào đại học, đợi con cưới vợ, rồi lại đợi cháu lớn.
Cả cuộc đời tôi bị bào mòn bởi những chuyện vặt vãnh trong gia đình.