11
Giữa lúc hỗn loạn, một nhóm phóng viên khác cũng kéo đến với đầy đủ máy móc thiết bị, vừa xuất hiện liền chụp lia lịa ba người đang quỳ dưới đất.
Tần Thiệu Hằng và hai đứa con càng diễn hăng hơn, khóc lóc van xin tôi quay về nhà, thề rằng sau này kiếm được bao nhiêu tiền cũng sẽ đưa hết cho tôi.
Tôi giơ chiếc máy nhắn tin BP ra với nhóm phóng viên mới đến:
“Là tôi gửi tin cho các anh.”
Sau đó tôi chính thức lộ diện:
“Tôi là mẹ của hai em học sinh có bài văn điểm tuyệt đối kia. Đồng thời cũng là một người mẹ bị ruồng bỏ, một người vợ bị lừa dối và đem ra làm trò cười.”
Tôi ấn nút máy ghi âm mang theo bên mình. Những đoạn ghi âm luân phiên vang lên qua micro của phóng viên, là giọng của từng người một: oán hận, chửi rủa, xúc phạm tôi, và còn thề thốt ép tôi đi hầu hạ tiểu tam.
“Tôi có thể chấp nhận con cái chưa hiểu chuyện, cũng có thể chấp nhận tình cảm vợ chồng thay đổi theo năm tháng.
“Nếu nói thẳng với tôi, tôi nhất định sẽ không làm ầm lên.
“Điều tôi không hiểu là — vì sao vừa tận hưởng sự hy sinh của tôi, lại còn quay lưng giày vò tôi như vậy?
“Bảo tôi đi hầu hạ tiểu tam? Mấy người nghĩ ra được thật đấy.”
Khuôn mặt Tần Thiệu Hằng biến sắc, van nài:
“Anh sai rồi, Tinh Hồi, anh biết sai rồi. Anh đã đuổi cô ta đi rồi.”
“Em rộng lượng như vậy, tha thứ cho anh một lần nhé?”
Tần Ngôn Khê và Tần Kỳ Duy cũng lập tức bắt chước, liên tục xin lỗi.
“Được thôi, đúng lúc tôi cũng kiếm được ít tiền nhờ bán hàng.”
“Tôi định tìm một cậu trai trẻ để vui chơi vài hôm, chơi chán rồi sẽ quay về.”
“Các người yêu tôi đến vậy, nhất định sẽ đồng ý chứ?”
Người xem xung quanh xôn xao náo động, phóng viên há hốc mồm kinh ngạc.
Chỉ có khuôn mặt Tần Thiệu Hằng lộ rõ vẻ căm hận, không còn che giấu được nữa.
Tần Kỳ Duy đột nhiên lao vào húc mạnh khiến tôi ngã nhào ra đất.
“Con đ* tiện! Tôi đã nói rồi, bà không xứng làm mẹ tôi! Chúng tôi tìm bà làm gì? Đại ai ngoài đường cũng còn hơn!”
Tần Ngôn Khê cũng không chịu kém, chỉ tay vào mặt tôi mắng:
“Bà còn biết xấu hổ không? Nhìn lại cái bộ dạng của mình đi, còn mơ tưởng trai trẻ!”
“Trên đời này ngoài ba tôi ra, ai mà thèm lấy bà? Tôi nói cho bà biết, đừng có ở trong phúc mà không biết hưởng!”
12
Tôi lại lên báo lần nữa, lần này là với danh nghĩa một người phụ nữ bị chồng con phản bội, mắc kẹt trong một gia đình đầy bi kịch.
Tôi không bận tâm, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một cuộc chiến lâu dài.
Tần Ngôn Khê và Tần Kỳ Duy đều đã trên mười tám tuổi, tôi đã hoàn thành trách nhiệm nuôi dạy chúng.
Còn về phần Tần Thiệu Hằng — ai muốn thì cứ lấy, tôi không cần.
Không ngờ, tôi lại nhận được thông báo từ phía công an, yêu cầu tôi đến một chuyến.
Tôi cứ tưởng là Tần Thiệu Hằng lại giở trò, nhờ công an gây sức ép để đuổi tôi đi.
Nhưng đến nơi rồi mới biết — hắn ta đã ra tay đánh hai đứa con một trận ra trò.
Hai cảnh sát cũng không khống chế được anh ta, cuối cùng phải còng tay chân lại, khóa vào ghế.
Tần Kỳ Duy và Tần Ngôn Khê, một người đầu quấn đầy băng gạc, một người treo cánh tay bằng dây đeo, vừa thấy tôi liền vừa khóc vừa lao tới, đi còn khập khiễng.
“Mẹ ơi, mẹ không biết đâu, tụi con suýt nữa bị ông ấy đánh chết rồi!”
“Ông ấy phát điên lên luôn! Vừa về đến nhà là đánh tụi con túi bụi!”
Tôi lùi về phía sau, đứng nép sau lưng cảnh sát, giữ khoảng cách với hai đứa.
“Đánh các con à? Không thể nào. Ông ấy là ba ruột của các con đấy, các con chẳng phải thân thiết với ông ấy nhất sao?”
“À đúng rồi, gọi dì Giang của các con đi. Chẳng phải các con từng nói dì Giang là người đến để sưởi ấm cho các con sao? Các con có biết số máy nhắn tin của dì ấy không? Mẹ có thể giúp liên lạc.”
Hai đứa đờ người ra.
Tôi quay sang cảnh sát nói:
“Hai đứa trẻ này đã trưởng thành, đều là người có chính kiến rõ ràng. Cha con mà, không có thù qua đêm đâu. Tôi tin chuyện này tụi nó tự giải quyết được.”
Tôi dừng một chút, rồi nhìn về phía Tần Thiệu Hằng:
“Lão Tần à, nói thật chứ, anh là người thương con nhất mà, sao lại vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi mà ra tay với con cái vậy? Tính nhẫn nại này của anh nên rèn lại đi.
“Không thể nào kiên nhẫn với tiểu Giang mà lại không kiên nhẫn với chính con ruột mình được chứ?”
Tần Thiệu Hằng mắt đỏ bừng, vẫn hằm hằm ý định ra tay.
Không biết chợt nghĩ tới điều gì, anh ta đột nhiên ngồi thẳng đơ, rồi ngã vật vào ghế.
“Haha chết cười, chị giận người ta đến thế à, tiểu tam vừa gặp chuyện là biến mất tiêu.”
“Nghiệp quật đấy!”
“Không phải bị giận tới mức đột tử đó chứ?”
Thấy thế, Tần Ngôn Khê và Tần Kỳ Duy lại quýnh lên, đẩy tôi ra, vội vàng kéo tay Tần Thiệu Hằng, hỏi anh ta làm sao vậy.
13
Tần Thiệu Hằng được cấp cứu đưa vào bệnh viện, chẩn đoán là xuất huyết não, tình trạng rất nghiêm trọng.
Cảnh sát đi cùng gọi tôi tới đóng viện phí.
“Tôi chưa bao giờ xài một đồng tiền nào do anh ta tham ô mà có, hơn nữa, anh ta cũng khinh thường tiền tôi kiếm được. Nghĩ mà xem, tiền tôi bán hàng ngoài chợ, anh ta chắc gì đã muốn dùng.”
“Thế nên thôi, khỏi phải lo, tôi không muốn chọc anh ta tức giận nữa.”
Tôi phẩy tay, bỏ đi mà không để lại một gợn mây.
Cảnh sát đành phải gọi Tần Ngôn Khê và Tần Kỳ Duy.
Hai đứa không vội đóng viện phí mà hỏi: “Bệnh có nặng không? Không chữa khỏi được thì có cần người túc trực không?”
Cả hai lờ mờ nhận ra: từ giờ trở đi, có lẽ chúng sẽ phải chăm sóc Tần Thiệu Hằng.
Chúng liếc nhìn nhau, lấy cớ về khách sạn lấy tiền — rồi cùng nhau chuồn mất.
14
Lần nữa tôi nhận được tin tức — là giấy báo tử của Tần Thiệu Hằng.
Anh ta chờ hai ngày trong bệnh viện mà không ai đóng viện phí, cuối cùng vì xuất huyết não mà qua đời.
Kỳ quặc hơn, Tần Kỳ Duy và Tần Ngôn Khê cũng chết rồi.
Trên chuyến xe khách rời khỏi nơi đó, hai đứa vì tranh giành tiền bạc mà xảy ra cãi vã.
Tần Ngôn Khê nhờ có thân hình nhỏ nhắn đã nhảy qua cửa sổ xe, nhưng bị bánh xe cán qua chết ngay tại chỗ.
Sau khi xe dừng lại, Tần Kỳ Duy hoảng hốt chạy tới giật lại tiền từ tay em gái thì bị một chiếc xe từ hướng khác đâm phải, bay xa, tử vong.
Không chỉ tôi sững sờ, ngay cả dòng phụ đề cũng lặng ngắt một hồi lâu.
Công ty xe khách và tài xế xe riêng đều phải bồi thường cho tôi một khoản tiền lớn.
Ngày hôm sau khi nhận tiền, tôi đem toàn bộ quyên góp cho chương trình “Hy vọng”.
Một nhóm phóng viên từng theo dõi sự việc lập tức đưa tin rầm rộ, từ đó, tôi có “vô số đứa con”.
Liên hệ cuối cùng tìm đến tôi là công ty bảo hiểm ở quê nhà.
Trước khi rời đi, tôi đã dùng số tiền cuối cùng mua cho mỗi người một gói bảo hiểm tai nạn kéo dài năm năm.
“Lên làm việc sớm đi, như vậy tôi cũng nhẹ đầu.”
“Tôi… tôi…”
“Ờ… chuyện này chắc gọi là ác giả ác báo?”
“Đúng thế! Tôi thích!”
“Tôi cũng vậy…”
Tất cả dòng phụ đề dần trở nên trong suốt, rồi biến mất.
Dù không rõ chúng đến từ đâu, và vì sao lại rời đi, nhưng chính chúng đã thay đổi vận mệnh của tôi.
Tôi nhờ người của công ty bảo hiểm đem tro cốt của ba người họ về quê chôn cất.
Còn tôi, vì quá đau buồn, không thể chấp nhận hiện thực mất người thân, chỉ đành vùi đầu vào công việc để tự xoa dịu.
Việc tôi thích nhất vẫn là ra chợ bày hàng.
Nhờ kiên trì làm ăn, tôi tiết kiệm đủ tiền thuê một mặt bằng. Tôi thuê cửa tiệm, bắt đầu dựa vào kinh nghiệm vá vá may may nhiều năm, tự mình làm quần áo.
Tôi đã ngoài bốn mươi, vậy mà cuộc sống như vừa bắt đầu hồi sinh lần nữa.
Hết