Ngày ta xuất giá, có người tìm tới nhận thân.

Nàng ta tự xưng đã bị ôm nhầm với ta.

Còn dẫn theo một tên ăn mày què chân, ngây dại.

Nói nhà ta nghèo khó, tên ăn mày kia chính là phu quân mà cha mẹ ruột đã chọn cho ta.

Bảo ta mau chóng thành thân với hắn.

Kiếp trước, vì nàng ta không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nhận thân nào nên ta không chịu nhận.

Không ngờ chuyện nhận thân lại là thật.

Nhưng cha mẹ ta chẳng những không nghèo, mà cả hai đều xuất thân từ Hầu phủ.

Còn người trước mặt chính là thiên kim giả đã bị ôm nhầm với ta.

Cũng là Hoàng hậu tương lai.

Biết cha mẹ đang tìm ta, nàng ta liền đề nghị thử thách phẩm hạnh của ta.

Ngay cả tên ăn mày cũng do Hoàng đế giả trang.

Vì ta từ chối hôn sự, bọn họ liền cho rằng phẩm hạnh ta không đoan chính, không xứng làm thiên kim Hầu phủ, chỉ xứng gả cho ăn mày.

Cuối cùng, ta bị ép thành thân với một tên ăn mày thật, đau khổ mà chết.

Mở mắt lần nữa—

Ta đã quay về thời điểm thiên kim giả muốn ta thành thân với tên ăn mày do Hoàng đế giả trang.

Lần này ta không còn do dự:

“Được, ta gả.”

1

Nghe vậy, nụ cười trên khóe môi Tạ Lệnh Dao lập tức cứng lại.

Nàng ta có chút không dám tin.

Lại hỏi thêm một lần:

“Ngươi nói gì?”

Ta kiên nhẫn đáp:

“Ta nói, ta bằng lòng thực hiện hôn ước.”

Giọng ta không lớn.

Nhưng vô cùng kiên định.

Tất cả mọi người có mặt đều nghe rõ lời ta.

Tạ Lệnh Dao có chút hoảng hốt.

Nàng ta kín đáo liếc ra ngoài cổng.

Ở đó có cha mẹ ruột của ta.

Hai người ăn mặc sang quý.

Phía sau còn có mấy chục cỗ xe ngựa chất đầy vàng bạc châu báu.

Chỉ chờ thử thách xong phẩm hạnh của ta.

Xác nhận ta có tư cách làm con gái của họ.

Bọn họ mới xuất hiện.

Nhận thân với ta.

Tạ Lệnh Dao lại ho khẽ hai tiếng.

“Thẩm Tuệ, rốt cuộc ngươi có nghe rõ ta nói gì không?”

“Cha mẹ ruột của ngươi là ăn mày.”

“Phu quân bọn họ chọn cho ngươi cũng là ăn mày.”

Nàng ta cố ý nhấn thật mạnh hai chữ “ăn mày”.

Khiến các tân khách có mặt đều ngoái nhìn.

Dù sao cũng chẳng có nữ tử nào muốn gả cho một tên ăn mày vừa ngây dại vừa ngốc nghếch.

Kiếp trước, nàng ta cũng làm như vậy.

Ngay trong ngày đại hỷ của ta.

Nàng ta đột nhiên xuất hiện, phía sau còn dẫn theo một tên ăn mày què chân ngây dại.

Khóc lóc om sòm nói ta và nàng ta đã bị ôm nhầm.

Cha mẹ ruột của ta chỉ là hai tên ăn mày trong thôn.

Chẳng những nghèo đến mức không có nổi một đồng.

Mà còn mê cờ bạc, nợ nần chồng chất.

Gia truyền đều như vậy, nên sau khi nhận ta về, họ định để ta cùng làm ăn mày.

Đi từng nhà trong thôn xin cơm.

Hơn nữa, cha mẹ ruột còn định gả ta cho tên ăn mày què chân ngây dại kia.

Kiếp trước, đương nhiên ta không chịu.

Chưa nói đến chuyện có phải làm ăn mày hay không.

Người trước mặt chỉ nói suông rằng ta và nàng ta bị ôm nhầm.

Nhưng lại không đưa ra bất kỳ bằng chứng nhận thân nào.

Ta dựa vào đâu mà tin lời nàng ta?

Huống hồ sau khi cha mẹ nuôi bệnh chết, ta lớn lên nhờ ăn cơm trăm nhà.

Khó khăn lắm mới đến tuổi cập kê.

Lại có người trong lòng.

Chỉ chờ sau đại hôn sẽ được sống những ngày tháng yên ổn.

Vì thế ta không muốn gả cho ăn mày.

Cũng không muốn làm ăn mày.

Ta luôn cho rằng quyết định của mình không hề sai.

Không ngờ—

Ăn mày lại chẳng phải ăn mày, mà là quý tộc hoàng gia, bậc Thiên tử chí tôn.

Việc ta từ chối lại biến thành chê nghèo ham giàu.

Cuối cùng hại chết chính mình.

Lúc này, tân khách đều ngoái nhìn, mọi người bàn tán không ngớt.

Lưu phủ vô cùng náo nhiệt.

Ai cũng muốn xem tân nương là ta sẽ lựa chọn thế nào.

Còn ta chậm rãi ngước mắt.

Nhìn Tiêu Triệt, vị Hoàng đế đang giả vờ làm tên ăn mày ngây dại trước mặt.

Hắn yêu thương Tạ Lệnh Dao.

Từ lâu đã hạ chỉ sắc phong đích nữ Hầu phủ làm Hoàng hậu.

Chỉ chờ chuyện lần này kết thúc.

Trở về kinh thành sẽ sắc phong nàng ta làm Hoàng hậu.

Cũng vì hết mực sủng ái, Tiêu Triệt thậm chí bằng lòng hạ mình giả làm ăn mày, cùng Tạ Lệnh Dao tới thử thách ta.

Ta nhịn mùi hôi, bước tới trước mặt Tiêu Triệt.

Hắn đã giả ăn mày.

Lại còn giả thành tên ăn mày ngây dại què một chân.

Để trông giống thật, hắn chẳng những cố ý khiến mình đầu bù tóc rối.

Mà còn giấu trên người những viên thuốc tỏa mùi hôi thối.

Thấy ta tới gần.

Hắn lại cố tình giả ngây giả dại, thò tay ngoáy mũi lung tung.

Đầu ngón tay dính đầy dịch mũi đục ngầu nhớp nháp.

Thử quệt lên người ta.

Vô cùng ghê tởm.

Ngay cả Tạ Lệnh Dao nhìn thấy cũng không khỏi lùi lại ba bước.

Đáy mắt đầy vẻ chán ghét.

Nhưng ta chẳng những không tránh, còn nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, lau sạch chất bẩn trên đầu ngón tay.

Tiêu Triệt sững sờ.

Dường như hoàn toàn không ngờ ta lại phản ứng như vậy.

“Ngươi không thấy bẩn sao?”

Giọng hắn rất khẽ, mang theo sự khó hiểu và thăm dò.

Ta lắc đầu:

“Chàng là phu quân mà cha mẹ ruột đã định cho ta. Đã là thê tử, nào có đạo lý ghét bỏ phu quân?”

Ta nói vô cùng chân thành, Tiêu Triệt nghe xong cũng có chút luống cuống.

Nhất thời quên cả giả ngốc.

Chỉ hỏi ta một câu:

“Thẩm Tuệ, nàng thật sự bằng lòng gả cho ta?”

2

Đương nhiên ta không bằng lòng.

Nói thật lòng, bất kể Tiêu Triệt là ăn mày hay Hoàng đế.

Ta đều không muốn gả cho hắn.

Ta hận Tiêu Triệt, cũng hận Tạ Lệnh Dao.

Càng hận cha mẹ ruột, những người rõ ràng biết ta lưu lạc bên ngoài nhiều năm, chịu không biết bao nhiêu khổ cực, nhưng vẫn nghe theo lời Tạ Lệnh Dao, muốn thử phẩm hạnh của chính con gái ruột rồi mới quyết định có nhận ta về hay không.

Kiếp trước, vì ta từ chối hôn sự.

Tạ Lệnh Dao và Tiêu Triệt liền cho rằng phẩm hạnh ta không đoan chính.

Cha mẹ ruột cũng cảm thấy ta chê nghèo ham giàu.

Bọn họ xuất hiện giữa tiệc, đường hoàng công khai thân phận.

Chính là Hầu gia và Hầu phu nhân của một Hầu phủ ở kinh thành.

Sau đó lại chỉ vào mấy chục cỗ xe ngựa ngoài cổng.

Đau lòng nói:

“Thẩm Tuệ, chỉ cần con vượt qua thử thách, là một đứa con hiếu thuận với cha mẹ, chúng ta nhất định sẽ bù đắp thật tốt cho con, để con trở thành thiên kim Hầu phủ tôn quý vô song.”

Cũng vào lúc ấy ta mới biết thân phận cha mẹ ruột.

Hôm đó vốn là ngày đại hôn của ta.

Nhà chồng biết chuyện.

Lập tức nịnh bợ cha mẹ ta, nói ta không xứng làm tân phụ Lưu gia.

Lưu lang cũng nói vì tiền đồ gia tộc, tuyệt đối không chịu cưới ta nữa.

Chỉ trong chớp mắt, ta đã thành một người bị ruồng bỏ.

Bị đuổi khỏi Lưu gia.

Ta vốn là cô nhi, lại còn đắc tội với Hầu phủ quyền quý ở kinh thành.

Huyện lệnh vì muốn nịnh bợ quyền quý.

Cố ý hạ lệnh không cho bất kỳ ai chứa chấp ta.

Cũng không cho bất kỳ ai cho ta một miếng ăn.

Mùa đông lạnh giá, ta chỉ có thể quấn bộ y phục mỏng manh, co ro trong góc phố, vốc tuyết dưới đất ăn cho đỡ đói.

Nhưng Tạ Lệnh Dao vẫn không chịu buông tha ta.

Nàng ta khoác áo lông cáo, ôm lò sưởi tay, được Tiêu Triệt ôm lấy đi tới trước mặt ta.

“Phẩm hạnh ngươi tồi tệ như vậy, khinh thường ăn mày, lại không biết rằng người trong thiên hạ đều bình đẳng.”

“Nếu ngươi đã khinh thường, vậy thì phạt ngươi gả cho ăn mày.”

Nàng ta cười với ta:

“Thẩm Tuệ, ngươi cứ làm vợ ăn mày cả đời đi.”

Ta không chịu, Tiêu Triệt liền công khai thân phận ngay tại chỗ.

Hắn là Hoàng đế.

Hắn muốn ai làm ăn mày, kẻ đó buộc phải nghe theo.

Nếu không chính là kháng chỉ.

Là tội chết.

Đêm ấy, Tạ Lệnh Dao đích thân tới ổ ăn mày chọn một tên ăn mày gù lưng.

Sau đó khoác giá y lên người ta.

Ép ta gả cho hắn.

Ta không chịu, liền khóc lóc cầu xin Tạ phụ Tạ mẫu, mong họ nể tình huyết thống mà tha cho ta.

Ít nhất đừng bắt ta gả cho tên ăn mày trước mặt.

Ta khóc đến thảm thiết, quỳ dưới đất không ngừng dập đầu cầu xin, cuối cùng Tạ mẫu cũng mềm lòng.

Nhưng Tạ Lệnh Dao lại nói với Tạ mẫu:

“Dù sao nàng ấy cũng là con gái của người. Tuy phẩm hạnh không tốt, nhưng con cũng đâu thật sự muốn hại nàng ấy.”

“Mẫu thân yên tâm, tên ăn mày này tuy trông xấu xí, nhưng thân thể cũng yếu ớt lắm.”

“Một phu quân yếu đuối như vậy chắc chắn không có cơ hội bắt nạt Thẩm Tuệ. Nàng ấy cũng không có bà mẫu cần hầu hạ, phu quân lại yếu. Trước khi đi chúng ta để lại thêm cho nàng ấy một khoản bạc, chẳng lẽ còn sợ nàng ấy sống không tốt sao?”

Tạ Lệnh Dao câu nào cũng nói như thể đang nghĩ cho ta.

Tạ mẫu nghe vậy, vậy mà thật sự cảm thấy có lý.

Không còn để ý đến tiếng khóc cầu xin của ta.

Trơ mắt nhìn ta bị trói chặt rồi bái đường thành thân với một tên ăn mày gù lưng.

Có lẽ để Tạ phụ Tạ mẫu yên tâm.

Tạ Lệnh Dao còn cố ý dùng tiền tiêu hàng tháng của mình mua cho ta một tiểu viện, để ta và tên ăn mày ở đó.

Tạ mẫu lại để cho ta một rương vàng bạc, nói từ đây đoạn tuyệt quan hệ.

Sau đó bọn họ rời đi.

Ta liền âm thầm tìm cách bỏ trốn.

Không ngờ Tạ Lệnh Dao lại để người ở lại Hàn Châu, chuyên giám sát ta.

Hễ phát hiện ta có ý định bỏ chạy, lập tức cho người đưa ta về.

Mỗi lần như vậy, tên ăn mày gù lưng lại cảm thấy mất mặt, hắn sẽ ra lệnh cho đối phương trói chặt ta, sau đó lấy danh nghĩa “dạy dỗ” ta trên giường.

Mỗi lần bị hắn dạy dỗ, thương tích trên người ta lại càng nhiều.

Còn rương vàng bạc Tạ mẫu để lại cũng nhanh chóng bị tên ăn mày tiêu sạch.

Không phải đánh bạc thì cũng ăn chơi.

Tóm lại chưa đầy nửa năm đã hết sạch.

Từ xa hoa chuyển sang tiết kiệm vốn rất khó.

Không còn bạc, hắn bắt đầu đánh đập ta, thậm chí ép ta tiếp khách.

Mà khi ấy ta đã mang thai sáu tháng.

Cuối cùng vì bị hành hạ quá mức, ta bất ngờ sảy thai, máu chảy đầy đất.

Mà ngày hôm ấy lại chính là ngày tốt Tạ Lệnh Dao được sắc lập làm Hoàng hậu.

Toàn thân ta đau đớn không ngừng.

Tên ăn mày gù lưng lại chẳng thèm quan tâm.

Hắn chỉ cầm tiền bán thân của ta, vui vẻ đến thanh lâu.

Lúc sắp chết, trước mắt ta như đèn kéo quân lướt qua rất nhiều gương mặt.

Lưu lang từng thề tuyệt đối không phụ ta.

Cha mẹ ruột nhất quyết phải thử thách phẩm hạnh của ta rồi mới chịu nhận ta.

Tiêu Triệt giả làm ăn mày.

Và Tạ Lệnh Dao, kẻ lên kế hoạch cho tất cả mọi chuyện, cuối cùng khiến ta mất mạng.

Ta hận quá.

Oán hận trước lúc chết ngút trời.

Đến mức ông trời thật sự cho ta thêm một cơ hội.

Để ta được sống lại một đời.

Mà đời này—

Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ nào từng hại ta!

3

Ký ức như thủy triều rút xuống.

Ta rũ mắt, cố gắng ép xuống hận ý trong đáy mắt.

Nếu bọn họ dùng quyền thế để hại ta.

Vậy đời này—

Ta sẽ dùng chính quyền lực, báo thù từng kẻ một.

Tiêu Triệt vẫn đang chờ câu trả lời của ta.

Ta bình tâm lại, ép hận ý ngập trời xuống.

Lúc này mới nở nụ cười.

“Chàng yên tâm, một khi ta đã quyết định gả cho chàng thì nhất định sẽ không đổi ý.”

Ta nói vô cùng kiên quyết.

Nhưng Tạ Lệnh Dao lại cười hết sức gượng gạo.

Nàng ta vẫn không cam lòng:

“Sắc mặt ngươi trắng bệch như vậy, chắc trong lòng vốn không muốn gả cho ăn mày, cần gì phải miễn cưỡng bản thân?”

Ta lắc đầu:

“Ta không miễn cưỡng, trong lòng cũng rất bằng lòng.”

Thấy nói thế nào ta cũng không lay chuyển.

Tạ Lệnh Dao tức giận, lại ngẩng đầu nhìn người Lưu gia cách đó không xa.

Hôm nay là ngày đại hôn.

Ta vừa được kiệu hoa đưa tới Lưu phủ thì xảy ra chuyện này.

Lưu mẫu với tư cách chủ nhà cũng lạnh lùng xem trò vui đã lâu.

Bà ta vốn bất mãn với xuất thân của ta.

Hôm nay lại xảy ra chuyện thế này, e rằng càng thêm ghét ta.

Tạ Lệnh Dao cười khẽ: