04
Chín năm, thứ tôi nghĩ là sự cứu rỗi, hóa ra chỉ là một vực sâu khác.
Hứa Nghệ nắm chặt tay tôi:
“Khi nào em có thai? Tại sao không nói với anh?”
Tôi nhẹ nhàng rút tay ra:
“Em còn chưa kịp phát hiện ra. Đến khi anh gửi hoa thủy tiên tới, em được đưa vào viện, lúc đó mới biết mình sảy thai.”
Hứa Nghệ cau mày trách móc:
“Sao em bất cẩn thế? Mang thai mà cũng không biết à?”
Tôi cười lạnh:
“Chẳng lẽ không phải vì chậu hoa thủy tiên mà Tô Linh gửi đến sao?”
Hứa Nghệ ngập ngừng giây lát, cầm điện thoại lên và gọi cho Tô Linh.
“Tô Linh, hôm đó em nhờ trợ lý gửi hoa cho Vi Vi, là hoa gì?”
Đầu dây bên kia giọng Tô Linh vang lên:
“À? Hoa à, anh Nghệ đợi chút, để em hỏi Tiểu Vương.”
Một lúc sau, cô ấy vui vẻ đáp:
“Tiểu Vương nói là hoa thủy tiên, công ty có đợt nhập về mấy chậu thủy tiên chất lượng cao, thấy đẹp nên cũng gửi cho chị dâu một chậu. Sao vậy ạ?”
“…Không có gì.”
Hứa Nghệ cúp máy, mấp máy môi, giọng nói nghẹn ngào:
“Vi Vi, đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn.”
Tôi cảm thấy buồn cười, anh gọi cuộc điện thoại này chẳng qua là để tìm một lời giải thích hợp lý.
Tô Linh không làm anh thất vọng, lời giải thích đó thực sự hợp lý.
Lời nói dối có thể lừa được người khác, không phải vì nó quá tinh vi, mà vì có người muốn tin vào nó để tự lừa dối chính mình.
Tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh chằm chằm.
Người đàn ông trước mặt tôi, có thật là Hứa Nghệ – người đã ôm tôi khóc trong bệnh viện năm nào?
Anh tránh ánh mắt tôi, không dám nhìn thẳng.
Thì ra anh cũng biết chột dạ, tự lừa mình dối người không dễ dàng đến vậy phải không?
Tôi bất chợt bật cười mà nước mắt cũng tuôn trào.
Anh buông lỏng nắm tay, nhẹ nhàng nói:
“Mất rồi cũng tốt, với tình trạng tinh thần hiện tại của em, không thích hợp để sinh con, càng không thể tự mình nuôi con.”
Có lẽ không muốn đối diện với tôi, Hứa Nghệ thay quần áo, ngập ngừng rồi nói:
“Em không khỏe thì ở nhà nghỉ ngơi đi, anh về nhà cũ thăm mẹ và Niên Niên.”
Bảy năm hôn nhân, chúng tôi đã cãi nhau vô số lần.
Mỗi lần như vậy, anh đều về nhà cũ, để tôi một mình “bình tĩnh” lại.
Đợi đến khi anh quay về, chúng tôi không ai nhắc lại chuyện cãi vã, cứ thế mà coi như mọi chuyện đã qua.
Nhưng lần này, khi anh trở về, tôi không như anh nghĩ – “bình tĩnh” lại.
Đợi anh, chỉ là một căn nhà trống rỗng.
Sau khi anh rời đi, tôi đau bụng, ra chút máu nên lại vào bệnh viện.
Bác sĩ nói do lần sảy thai trước không hồi phục tốt, cộng thêm cảm xúc không ổn định khiến tử cung co thắt, dẫn đến chảy máu nhẹ.
Tôi nằm viện năm ngày.
Trong suốt năm ngày nằm viện, Hứa Nghệ chỉ gửi cho tôi đúng một tin nhắn:
“Khi nào nguôi giận thì về.”
Hóa ra, sự biến mất của tôi trong mắt anh chỉ là một lần giận dỗi bỏ nhà đi mà thôi.
Một người vừa sảy thai không lâu, chẳng đáng để anh bận tâm dù chỉ một chút.
Ngày tôi xuất viện, tôi tình cờ gặp Hứa Nghệ đang dìu Tô Linh từ khoa sản ra.
Bốn mắt chạm nhau, Hứa Nghệ lập tức buông tay khỏi Tô Linh, nhưng giây lát sau lại khó chịu lên tiếng:
“Em làm gì ở đây? Bảo về nhà mà không về, còn theo dõi anh à?”
Ánh mắt tôi lướt qua bụng Tô Linh:
“Chúc mừng, để đứa bé thuận lợi nhập hộ khẩu, ký đơn ly hôn sớm đi.”
Tô Linh hai má ửng hồng, khẽ đánh vào ngực Hứa Nghệ một cái đầy thẹn thùng:
“Ôi, chị dâu, chị đừng hiểu lầm, đều do anh Nghệ cả. Em chỉ bị đau bụng sinh lý, vậy mà anh ấy cứ nhất quyết bắt em đến bệnh viện kiểm tra.”
Tôi chẳng buồn cùng cô ta diễn kịch, quay người định rời đi.
Hứa Nghệ bất ngờ nắm lấy tay tôi, định giật túi bệnh án trên tay:
“Em làm sao vậy?”
Tôi ngăn tay anh lại, thản nhiên nói:
“Em đi tái khám, lấy ít thuốc thôi.”
Tô Linh cắn môi, giọng nói nhỏ nhẹ:
“Chị dâu, em xin lỗi, đều tại em làm việc không khéo, chuyện hoa lần trước mới khiến chị sảy thai.”
Tôi nhìn gương mặt vô tội mà cô ta đang cố tỏ ra.
Dù là chậu hoa, video nhảy bungee hay tin nhắn báo chuyện cô ta và Hứa Nghệ ở chung phòng khách sạn, tất cả…
Cao tay không?
Không hề.
Sự thân mật của cô ta và Hứa Nghệ là do anh trao cho cô ta. Những nhát dao đâm vào tôi là do chính tay anh đưa cho cô ta.
Điều tôi bận tâm, chưa bao giờ là hơn thua với Tô Linh.
Có lẽ nhớ đến lý do tôi sảy thai, thái độ của Hứa Nghệ dịu đi, giọng nói cũng nhỏ nhẹ:
“Em về nhà ngay bây giờ à? Để anh đưa em về trước, rồi đưa Tô Linh về công ty.”
Tôi lắc đầu:
“Công việc quan trọng hơn, em tự về.”
Hứa Nghệ thở phào:
“Vậy anh họp xong sẽ về nhà.”
Nhưng ngôi nhà tôi nói đến, là ngôi nhà của chính tôi.
05
Sau khi mẹ qua đời, tôi bán căn nhà cũ.
Tôi chuyển đến một căn nhà nhỏ trong con hẻm sâu ở vùng ngoại ô, phía bên kia thành phố.
Năm đó, tôi mang Hứa Nghệ – người bị bắt cóc – về nhà, anh ở lại chăm sóc tôi khi chân tôi bị gãy.
Sự ở lại đó kéo dài suốt hai năm, cho đến khi chúng tôi kết hôn, cả hai vẫn sống trong căn nhà nhỏ này.
Những năm qua, ngôi nhà nhỏ đã bị bỏ hoang. Tôi đặt lịch thuê dịch vụ dọn dẹp nhà cửa qua mạng, trong khi đó, tôi đến văn phòng luật sư.
Tôi đưa ra bản danh sách tài sản đứng tên Hứa Nghệ mà tôi đã chuẩn bị từ lâu, thanh toán trước một khoản phí lớn, yêu cầu lợi ích tối đa, đồng thời tranh giành quyền nuôi con.
Luật sư xem qua tài liệu, nhận định rằng nếu khởi kiện ly hôn, vấn đề tài sản không quá khó, nhưng quyền nuôi con sẽ là trở ngại.
Bởi sau khi tốt nghiệp, tôi chưa từng có công việc ổn định, tòa án có khả năng sẽ nghiêng về phía nhà họ Hứa vì điều kiện nuôi dưỡng tốt hơn.
Tôi trầm ngâm giây lát, nói rằng trước tiên sẽ thử ly hôn bằng thỏa thuận, vẫn còn thời gian.
Ngày luật sư soạn xong đơn ly hôn cho tôi, cũng chính là sinh nhật của Niên Niên.
Lần này, tôi không đợi Tô Linh báo tin, mà đến thẳng nhà cũ của họ Hứa trước giờ ăn trưa.
Phòng khách của ngôi nhà đã được trang trí sẵn sàng, tràn ngập không khí vui vẻ.
Niên Niên và Tô Linh cùng song tấu đàn piano, Hứa Nghệ đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn họ. Cả ba trông giống như một gia đình hạnh phúc.
Tôi đứng lặng ở cửa, im lặng quan sát. Khi bản nhạc kết thúc, tôi mỉm cười vỗ tay:
“Niên Niên giỏi quá!”
Niên Niên quay đầu lại, mắt sáng lên khi thấy tôi, nhưng rồi khuôn mặt cậu bé nhanh chóng nghiêm lại, quay đi, không thèm để ý đến tôi.
Khi vào bàn ăn, Niên Niên ngồi cạnh Tô Linh, lại kéo Hứa Nghệ ngồi vào bên kia.
Hứa Nghệ nhìn tôi, do dự một lúc nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống.
Đôi mắt tròn xoe của Niên Niên lén nhìn về phía tôi. Khi bắt gặp ánh mắt tôi, cậu bé nhanh chóng quay đi.
Tôi cười nhẹ:
“Niên Niên đánh đàn giỏi thật.”
Mẹ Hứa hừ một tiếng, giọng mỉa mai:
“Cũng là nhờ Tô Linh dạy giỏi! Đàn bà ấy mà, ít ra cũng phải có chút tài cán ra hồn, làm thiếu phu nhân không phải chỉ dựa vào khuôn mặt mà được đâu!”
Bà quay sang Niên Niên, dặn dò:
“Bà nội giữ con bên cạnh là vì sợ con không học hành đến nơi đến chốn. Sau này lớn lên phải hiếu thảo với bà nội và dì Tô Linh đấy.”
Ngực tôi nghẹn đắng, cay xè.
Hồi năm ba đại học, tôi từng giành giải nhất cuộc thi thiết kế toàn quốc, sau đó được nhận vào học thạc sĩ tại một trường đại học danh tiếng nước ngoài.
Tôi cũng từng mang theo ước mơ, tương lai đầy hứa hẹn.
Nhưng vì kết hôn và sinh con, tôi buộc phải trở thành người vợ vô hình phía sau lưng Hứa Nghệ, biến thành cô thiếu phu nhân mà trong miệng bà ấy ngoài nhan sắc ra thì chẳng có gì.
Chuyện này, chẳng thể trách ai khác, là do tôi ngu ngốc.
Bởi vì Hứa Nghệ nhất quyết cưới tôi, mất đi sự hỗ trợ từ thông gia, nên trong cuộc đấu đá nội bộ gia tộc, anh liên tục bị người anh trai cùng cha khác mẹ chèn ép đến mức không ngóc đầu lên được.
Vì vậy, tôi luôn cảm thấy có lỗi với mẹ Hứa, nhẫn nhịn bà ấy hết lần này đến lần khác.
Nhưng giờ đây, ngay cả đứa con trai tôi dùng tính mạng sinh ra cũng không thể giữ được bên mình.
Chữ “nhẫn” trong lòng là một con dao, nhẫn nhịn đến cùng cực, chi bằng cầm dao đâm thẳng vào lòng kẻ khác.
Tôi mỉm cười với Niên Niên:
“Niên Niên, mẹ biết vẽ tranh, còn biết thiết kế trang sức nữa. Khi học đại học, mẹ từng giành giải thưởng toàn quốc đấy. Sau này mẹ dạy con vẽ tranh, được không?”
Mắt Niên Niên sáng rực lên:
“Con thích vẽ tranh!”
Nhưng ngay lập tức, cậu bé xị mặt xuống:
“Mẹ, sao mẹ không đến họp phụ huynh cho con? Có phải như dì Tô nói, mẹ không cần con nữa, muốn sinh thêm em trai không?”
Tôi siết chặt nắm tay, cố gắng nặn ra nụ cười:
“Mẹ không sinh em trai đâu, mẹ chỉ có mình Niên Niên thôi. Hôm họp phụ huynh, dì Tô nói với mẹ là 4 giờ chiều bắt đầu. Khi mẹ đến trường thì buổi họp đã kết thúc rồi.”
Niên Niên tròn mắt ngạc nhiên, quay sang nghiêm túc hỏi Tô Linh:
“Dì Tô, sao dì nhớ nhầm vậy? Rõ ràng là bắt đầu lúc 2 giờ mà?”
Khuôn mặt Tô Linh đỏ bừng, ấp úng không nói nên lời.
Mẹ Hứa cười lạnh:
“Chuyện con mình mà không để tâm, lại đi trách người khác báo sai giờ?”
Tôi ném đũa xuống bàn:
“Tôi để tâm kiểu gì đây? Các người cấm tôi đến trường đón Niên Niên, không cho tôi liên lạc với giáo viên. Đến gặp con một lần cũng khó như lên trời! Ngay cả buổi họp phụ huynh, cũng bị người ta giở trò. Là tôi không để tâm, hay là có người quá để tâm?”