Vào ngày kỷ niệm bảy năm kết hôn, chồng tôi và cô bạn thanh mai trúc mã đang đi công tác ở nước ngoài.
Tôi chờ đợi cả ngày, nhưng thứ duy nhất nhận được là một bó hoa thủy tiên từ cửa hàng hoa.
Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, và cô thanh mai đăng video hai người cùng nhau nhảy bungee.
Cả hai ôm chặt nhau, từ trên cao lao xuống, rơi vào khung cảnh hồ nước và núi non.
Cô ấy chú thích: “Giữa không trung, tôi đã mơ một giấc mơ giữa ban ngày.”
Tôi cười cay đắng, người nên tỉnh giấc khỏi giấc mơ này, đáng lẽ ra phải là tôi.
01
Vừa bước vào nhà, Hứa Nghệ đã ôm bụng, ngồi phịch xuống ghế sô pha.
“Vi Vi, rượu nấu trứng xong chưa?”
“Ở nước ngoài nửa tháng nay, dạ dày anh cứ khó chịu, mệt chết đi được.”
Nếu là trước đây, lúc này chắc chắn tôi sẽ lo lắng hỏi han, rồi bưng bát rượu trứng ấm nóng đến, nhìn anh uống từng ngụm.
Nhưng bây giờ, tôi đứng trên ban công, tiếp tục quét cọ lên tấm toan, không hề nhúc nhích.
Anh có chút ngạc nhiên, cau mày, lấy từ trong vali ra một hộp giày, mở ra và đưa đến trước mặt tôi:
“Anh mua quà cho em, xem thử có thích không?”
Đôi giày cao gót màu xám bạc, gót mảnh bảy phân – kiểu dáng tôi không thích và cũng không thể đi được.
Tôi chỉ liếc qua một cái rồi dời ánh mắt, tiếp tục vẽ tranh.
Kiên nhẫn của Hứa Nghệ cạn dần, anh ném hộp giày xuống đất, nắm lấy tay tôi:
“Chẳng phải chỉ là ngày kỷ niệm bảy năm anh không ở bên em sao? Quà cũng đã mua, hoa cũng đã nhờ người gửi, em còn muốn gì nữa?”
Tôi bình tĩnh nhìn anh, “Quà là anh chọn à?”
Ánh mắt anh lóe lên một tia chột dạ, nhưng rất nhanh liền biến mất:
“Là Tô Linh chọn, mấy thứ của phụ nữ anh không rành, nên nhờ cô ấy chọn giúp. Đây là mẫu hàng hiệu mới nhất, nhân viên bán hàng cũng giới thiệu mà, sao? Cái này cũng sai à?”
“Hoa cũng là cô ấy chọn?”
“Cô ấy tiện thể nhờ trợ lý trong nước làm, có gì đâu, rốt cuộc em muốn làm ầm lên chuyện gì?”
Tôi gỡ tay anh ra, đặt cọ vẽ xuống, thản nhiên nói:
“Em không làm ầm gì cả. Mình ly hôn đi.”
Hứa Nghệ nhướng mày, sắc mặt trầm xuống, “Trần Vi, em lại giở thói ngang ngạnh gì nữa đấy?”
“Em sắp ba mươi tuổi rồi, có cần phải làm mình làm mẩy như con gái mới lớn không? Chỉ vì anh không ở bên vào ngày kỷ niệm mà đòi ly hôn à?”
“Anh và Tô Linh ra nước ngoài là vì công việc, bọn anh vất vả chạy khắp nơi đàm phán dự án, còn em thì an nhàn ở nhà, lại muốn kiếm chuyện?”
Tôi lạnh lùng nhìn anh, không nói lời nào.
Anh kéo lỏng cà vạt, cố nén giận, “Anh vừa xuống máy bay, không muốn cãi nhau với em. Anh đi tắm, em tự ngồi suy nghĩ lại đi.”
Đôi giày cao gót bạc đắt tiền, một chiếc nằm bên này, chiếc kia lăn sang bên kia.
Tôi không kìm được mà cười khổ.
Hứa Nghệ quên mất, chân tôi bị thương, không thể đi giày cao gót.
Anh quên nhanh thật, dù vết thương này là do cứu anh mà có.
Năm đó anh bị bắt cóc, khi bọn bắt cóc chuyển địa điểm, anh tìm cơ hội nhảy xuống xe, chạy vào con hẻm nhỏ nơi tôi sống.
Khi sắp hết đường trốn, anh gặp tôi – lúc đó vừa tan ca làm thêm buổi đêm.
Tôi nắm lấy tay anh, kéo anh chạy đến chỗ có thể ẩn náu gần đó.
Bọn bắt cóc đuổi sát phía sau, khi sắp bị phát hiện, tôi cắn răng, ôm anh lăn xuống tầng hầm, khiến xương chân gãy và để lại di chứng.
Chúng tôi quen nhau và yêu nhau từ đó. Anh từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt của gia đình, nhất quyết cưới tôi.
Còn Tô Linh, chính là đối tượng hôn nhân được sắp xếp – cô bạn thanh mai trúc mã của anh.
02
Tô Linh và anh ấy môn đăng hộ đối, từ nhỏ đã thầm mến anh, hai gia đình vốn dĩ có ý định liên hôn.
Thế nhưng, tôi – cô bé Lọ Lem – bất ngờ xuất hiện, và Hứa Nghệ lao vào như con thiêu thân, nhất quyết cưới tôi.
Cưới một cô gái mồ côi, tay trắng như tôi, Hứa Nghệ ngay lập tức rơi vào thế yếu trong cuộc đấu đá nội bộ gia tộc, suýt bị người con trai cả của vợ trước ông Hứa đẩy ra khỏi hội đồng quản trị.
Mẹ Hứa vì thế căm ghét tôi tận xương tủy. Sau khi tôi sinh con trai, bà chỉ liếc qua một cái rồi cho người bế đi, nói rằng phải tự tay bà nuôi nấng, không thể để lớn lên lệch lạc được.
Niên Niên đã sáu tuổi, nhưng thời gian tôi được gặp con ít ỏi đến đáng thương.
Không phải tôi chưa từng đấu tranh, nhưng hoàn toàn vô ích.
Trong mắt họ, việc tôi được bước chân vào cửa nhà họ Hứa, danh chính ngôn thuận trở thành thiếu phu nhân, đã là đặc ân lớn nhất.
Còn những thứ khác, đều là tham vọng viển vông.
Hứa Nghệ từ phòng tắm bước ra, vừa lau tóc vừa nói:
“Đừng suốt ngày vẽ vời rồi suy nghĩ lung tung. Em cũng nên quan tâm đến Niên Niên một chút. Cứ tiếp tục thế này, Tô Linh còn giống mẹ thằng bé hơn cả em đấy.”
Thì ra anh cũng biết, so với tôi, Tô Linh trông giống mẹ của Niên Niên hơn.
Hai năm trước, Tô Linh trở về nước, trở thành đối tác của công ty, đồng thời là trợ thủ đắc lực nhất của Hứa Nghệ.
Hai người họ như hình với bóng, thậm chí khi đi công tác cũng ở chung một phòng suite, nói là để tiện làm việc ban đêm.
Tô Linh rất được lòng mẹ Hứa, ra vào nhà họ Hứa như nhà mình. Những chuyện liên quan đến Niên Niên bên nhà họ Hứa, tôi còn phải thông qua cô ta để biết.
Dạo trước, Niên Niên có buổi họp phụ huynh, Tô Linh đã cố tình báo nhầm giờ cho tôi.
Khi tôi đến nơi, buổi họp đã kết thúc, Tô Linh nắm tay Niên Niên, cùng giáo viên nói lời tạm biệt.
Cô giáo mỉm cười với Tô Linh:
“Gặp chị rồi mới hiểu, chẳng trách Hứa Niên lại xuất sắc như vậy!”
Niên Niên thân mật dựa vào người Tô Linh, trên mặt hai người là nụ cười ngọt ngào. Ai nhìn vào cũng nghĩ họ mới là mẹ con ruột thịt.
Nghĩ đến đây, tôi khẽ nhếch môi:
“Vậy chẳng phải rất tốt sao? Sau khi chúng ta ly hôn, Tô Linh cũng không cần tốn công bồi dưỡng tình cảm với Niên Niên nữa.”
“Đủ rồi!” – Không ngờ khi tôi nhắc đến chuyện ly hôn lần nữa, Hứa Nghệ đã không thể chịu đựng được.
“Anh phải nói với em bao nhiêu lần nữa em mới chịu hiểu đây?”
“Anh và Tô Linh ở bên nhau là vì công việc, công việc! Em có biết mấy năm nay anh khó khăn đến mức nào không? Anh cả suýt đẩy anh ra khỏi hội đồng quản trị, nếu không có Tô Linh giúp đỡ, em nghĩ mình còn có thể thoải mái làm thiếu phu nhân nhà họ Hứa sao?”
“Anh đã nói rồi, sinh thêm đứa nữa thì em có thể tự mình nuôi dạy, là do chính em không có khả năng!”
Thực ra tôi không muốn nhắc đến chuyện xảy ra nửa tháng trước, nhưng cảm xúc dồn nén bấy lâu khó lòng kìm nén.
Tôi cười lạnh:
“Phải, anh nói đúng, là do em không có khả năng, nên mới sảy thai.”
Hứa Nghệ sững sờ:
“Em vừa nói gì?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng tầm nhìn đã nhòe đi vì những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, không thể nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt anh.
“Là hoa thủy tiên, vào ngày kỷ niệm bảy năm, anh tặng cho em là hoa thủy tiên.”
“Choang!”
Chiếc tách trà trên tay Hứa Nghệ rơi xuống đất, bật lên trên tấm thảm rồi lăn sang một bên.
03
Hoa thủy tiên là cơn ác mộng suốt đời của tôi.
Năm mười bảy tuổi, bố tôi qua đời vì bệnh, để lại khoản nợ nặng lãi. Mẹ tôi ngày ngày chìm trong u sầu.
Đêm giao thừa năm ấy, tôi dùng tiền dành dụm từ bữa sáng vài ngày để mua một chậu hoa thủy tiên trên phố.
Bố mất, trong nhà không thể có thứ gì màu đỏ hay mang không khí vui vẻ. Tôi nghĩ, có chậu hoa thủy tiên rực rỡ này, cũng xem như có chút không khí Tết.
Khi tôi ôm chậu hoa lên đến dưới lầu, mẹ tôi từ tầng bảy nhảy xuống.
Những kẻ đòi nợ chặn bà ở nhà, không đòi được tiền thì giở trò bỉ ổi, làm nhục bà. Bà nhảy lầu trong tình trạng quần áo xộc xệch, thân thể trần trụi.
Bà rơi xuống ngay trước mắt tôi.
Khắp nơi nhuộm đỏ máu tươi, chậu hoa thủy tiên rơi xuống đất, những cánh hoa trắng hòa lẫn trong vũng máu.
Hương hoa thủy tiên nồng nàn trộn lẫn với mùi tanh của máu, như lưỡi dao khắc sâu vào tâm trí tôi, trở thành ký ức kinh hoàng nhất cuộc đời.
Năm đầu tiên bên Hứa Nghệ, anh vô tình mua một chậu hoa thủy tiên mang về.
Vừa bước vào cửa, nhìn thấy chậu hoa, tôi lập tức phát bệnh, toàn thân co giật, khó thở không nói nên lời.
Anh hoảng sợ, bế tôi chạy khắp phố, mãi mới gọi được xe đưa đến bệnh viện.
Sau đó, tôi kể cho anh nghe chuyện về hoa thủy tiên.
Anh ôm tôi thật chặt, nước mắt lăn dài:
“Vi Vi, anh sẽ luôn ở bên em, cùng em quên đi tất cả những chuyện này.”
Nhưng từ bao giờ, lời thề ấy lại tan biến không dấu vết?
Cơn ác mộng của tôi trở thành chủ đề tán gẫu giữa anh và thanh mai trúc mã.
Ký ức đau đớn nhất của tôi lại trở thành vũ khí để Tô Linh giết chết tôi.