Một Tay Giữ Chính Mình

Một Tay Giữ Chính Mình
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Hiện đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Sau bốn mươi tám giờ bị chôn vùi dưới đống đổ nát, cuối cùng tôi cũng được đội cứu hộ đào ra.

Tôi cố gắng giữ lại hơi thở cuối cùng, chỉ muốn được nghe giọng nói của chồng mình.

Thế nhưng, thứ tôi nhìn thấy lại là bài đăng trên trang cá nhân của anh ta.

Trong bức ảnh, anh ta đang cẩn thận bôi thuốc lên vết trầy ở mắt cá chân của Cố Uyển.

Dòng trạng thái viết:

“Phòng cấp cứu riêng lần thứ ba mươi ba, công chúa nhỏ của tôi không thể để lại sẹo.”

Vị trí được đánh dấu là thành phố Sa thuộc Trung Châu, nơi chúng tôi đang bị mắc kẹt. Bài đăng được đăng từ hai giờ trước.

Khi ấy, vai tôi vừa bị thanh thép do dư chấn đâm xuyên qua. Tôi đau đến mức nghiến chặt răng trong bóng tối.

Tôi còn dùng máu viết tên anh ta lên vách đá.

Nếu có thể sống sót, tôi sẽ từ bỏ công việc phóng viên chiến trường nguy hiểm này và trở về nước cùng anh ta.

Nhưng khi nhìn màn hình, tôi bỗng cảm thấy cánh tay bị gãy chẳng còn đau chút nào nữa.

Kết hôn năm năm, anh ta đã xử lý cho Cố Uyển ba mươi ba lần bị trầy da, cảm lạnh và bong gân.

Còn tôi đã ra vào vùng chiến sự một trăm lẻ chín lần, từng trúng đạn bốn lần.

Đến cả nhóm máu của tôi, anh ta cũng nhớ sai.

Lần khiến tôi nhớ rõ nhất là khi tôi bị phần tử khủng bố bắt làm con tin.

Anh ta là bác sĩ phẫu thuật chính của đội y tế, nhưng lại lấy lý do sợ máu để từ chối bước lên bàn mổ.

Tôi nhìn phòng bệnh trống rỗng. Y tá hỏi bao giờ người nhà tôi mới tới ký giấy đồng ý phẫu thuật cắt cụt chi.

Tôi dùng bàn tay trái còn nguyên vẹn cầm lấy bút, khẽ cười.

“Không cần đợi nữa, tôi tự ký.”

Tôi đã nộp đơn xin làm phóng viên thường trú tại hiện trường ở nước Ô. Đơn ly hôn cũng sẽ được gửi đến luật sư của anh ta.

Phòng cấp cứu của anh, tôi cũng không đợi nữa.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]