Màn hình điện thoại sáng lên. Giám đốc Phương Nham gửi tin nhắn:
“Thứ hai tuần sau khởi động dự án mới, cô phụ trách. Chúc mừng.”
Tôi nhìn hai chữ “chúc mừng” vài giây, gõ “cảm ơn” rồi gửi đi.
Đây là cơ hội tôi đã chờ suốt tám tháng.
Phụ trách dự án đồng nghĩa với việc phải tăng ca nhiều hơn.
Thời gian về nhà sẽ muộn hơn.
Nồi niêu bát đĩa trên bếp lại càng không có ai lo.
Tôi tắt đèn bếp. Lúc đi ngang qua phòng khách, mẹ chồng đang nói với Trần Dương:
“Dịch vụ quản lý khu nhà này thế nào? Mẹ thấy vườn hoa dưới nhà chẳng có ai chăm sóc, lộn xộn quá…”
Tôi không dừng lại, đi thẳng vào phòng con gái.
Con bé đã thay đồ ngủ, ngồi trên giường nhỏ lật sách tranh.
“Mẹ đến rồi!” Con bé giơ cuốn sách lên. “Mẹ xem bức tranh hôm nay con vẽ này.”
Tôi nhận lấy.
Trong tranh có bốn người, một người cao, một người thấp, một người nhỏ và một người thấp hơn nữa.
“Đây là ai?”
“Đây là bố, đây là mẹ, đây là con, đây là bà nội.”
Bà nội được vẽ ở ngoài cùng, cách ba người còn lại một khoảng.
“Tại sao bà nội đứng xa thế?”
Con gái nghiêng đầu suy nghĩ:
“Vì bà nội mới đến. Vẫn chưa phải người nhà của chúng ta.”
Tôi không sửa lời con bé.
Tôi cất sách tranh, đắp chăn cho con.
“Tối nay mẹ vẫn ngủ với con à?”
“Ừ.”
“Thế ngày mai?”
“Ngày mai cũng vậy.”
Con bé cười, dịch vào trong nhường chỗ cho tôi.
Tôi tắt đèn lớn, bật đèn ngủ rồi nằm xuống. Eo đau nhức dữ dội.
Từ phòng ngủ chính bên cạnh truyền tới tiếng mẹ chồng gọi điện thoại, giọng không nhỏ:
“…Tốt lắm, tốt lắm. Nhà hơi nhỏ một chút, con dâu cũng tạm được, chỉ là không biết nấu ăn lắm… đúng, ngày mai tôi sẽ bảo nó sửa…”
Tôi nhắm mắt.
Ngày thứ ba.
Ngày thứ tư.
Ngày thứ năm.
Mỗi sáng sáu giờ hai mươi dậy nấu cháo.
Mỗi tối sáu giờ rưỡi về đến nhà nấu cơm.
Ngày thứ ba, mẹ chồng chê cháo tôi nấu có mùi khê dưới đáy nồi.
Ngày thứ tư chê rau tôi mua không tươi.
Tối ngày thứ năm, bà nói trước mặt cả nhà:
“Tiểu Vãn, tay nghề nấu ăn của con thật sự phải luyện thêm. Mẹ dạy con vài món nhé.”
“Mẹ muốn ăn gì thì con học.”
“Không phải vấn đề muốn ăn gì, mà là kỹ năng cơ bản của con không tốt. Thái rau không được, canh lửa không được, nêm nếm càng không được. Năm đó mẹ…”
Trần Dương ngắt lời:
“Mẹ, Tiểu Vãn đi làm cả ngày rồi.”
“Đi làm thì không học nấu cơm à? Năm đó mẹ ban ngày làm ruộng, buổi tối vẫn nấu cho bố con cả bàn thức ăn.”
Tôi gắp một miếng rau bỏ vào miệng, không tiếp lời.
Trần Bình vẫn chưa đi.
“Sau hai ngày” đã biến thành ngày thứ sáu vẫn còn ở đây.
Nó không nấu cơm, không dọn dẹp. Mỗi ngày ngủ đến hơn mười giờ, buổi trưa gọi đồ ăn ngoài, buổi tối đợi tôi nấu xong rồi đúng giờ ngồi vào bàn.
Ngày thứ bảy, tôi không nhịn được nữa.
Sau bữa tối, tôi kéo Trần Dương ra ban công.
“Bao giờ Trần Bình đi?”
“Nó… nói đang tìm việc, muốn ở Bắc Kinh thêm vài ngày.”
“Nó ở đây một tuần rồi. Nó không làm bất kỳ việc nhà nào, anh có biết không?”
“Anh đã nói nó…”
“Anh nói gì? Nó có thay đổi gì không?”
Trần Dương im lặng một lúc:
“Nó nói nó là khách.”
“Nó là khách? Vậy nó sẽ ở đến bao giờ?”
“Anh sẽ nói chuyện lại với nó.”
“Lần nào anh cũng nói sẽ nói chuyện lại.”
“Tiểu Vãn, em đừng kích động…”
“Em không kích động.” Giọng tôi rất bình thản. “Em đang trình bày sự thật. Mẹ anh đến một tuần, mỗi ngày em phải làm thêm hai tiếng, chính là hai tiếng nấu cơm. Anh không giúp được gì. Trần Bình ăn ở miễn phí một tuần. Em vừa nhận một dự án mới, thời gian tới sẽ càng bận hơn.”
“Dự án mới?” Anh sửng sốt. “Dự án gì?”
“Phương Nham giao cho em phụ trách, tuần sau khởi động.”
“Vậy em… sẽ tăng ca nhiều hơn?”
“Đúng.”
“Thế bữa tối…”
“Anh nấu.”
Anh há miệng:
“Anh sẽ thử.”
“Không phải thử, mà là anh phải nấu.”
“Được, anh nấu.”
Ngày thứ tám, Trần Dương nấu bữa tối.
Một đĩa trứng xào, một đĩa rau xào và một bát canh trứng rong biển.
Mẹ chồng nhìn ba món trên bàn, cau mày:
“Chỉ có thế này?”
“Mẹ, tay nghề của con không tốt, ăn tạm nhé.” Trần Dương cười lấy lòng.
“Đàn ông đàn ang mà chỉ nấu được mấy món này? Tiểu Vãn đâu?”
“Cô ấy tăng ca.”
“Ngày nào cũng tăng ca, kiếm được chút tiền ấy thì có tác dụng gì, đến nhà cũng không lo.”
Hôm đó chín giờ tôi mới về.
Trên bàn để lại một phần thức ăn cho tôi, đã nguội.
Tôi hâm lại rồi ăn.
Lúc vào bếp, tôi phát hiện bếp chưa lau, bát chưa rửa, thùng rác đầy ắp nhưng không ai mang đi đổ.
Tôi đứng ở cửa bếp nhìn ba giây.
Sau đó đóng cửa, rửa bát, lau bếp, đổ rác.
Mười giờ, Trần Dương đi tới:
“Sao bây giờ em mới ăn?”
“Tăng ca.”
“Mệt không?”
“Anh nghĩ sao?”
Anh im lặng một chút:
“Anh quên rửa bát.”
“Em rửa rồi.”
“…Xin lỗi.”
“Lần sau nhớ.”
Ngày thứ chín, Trần Dương tăng ca đến tám giờ rưỡi.
Không ai nấu cơm.
Mẹ chồng gọi cho anh ba cuộc nhưng anh đều không nghe.
Lúc bà gọi cho tôi, tôi đang họp.
Bảy giờ, mẹ chồng gọi Trần Bình:
“Chị dâu với anh con đều chưa về, con đi nấu cơm đi.”
Trần Bình nói:
“Mẹ, con không biết nấu. Hay con gọi đồ ăn ngoài nhé.”
“Thức ăn ngoài đó ăn được à? Nhiều dầu nhiều muối, không tốt cho sức khỏe!”
Cuối cùng Trần Bình gọi ba phần đồ ăn ngoài.

