Rõ ràng trước khi ra khỏi nhà, tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ,
Cẩn thận cất chứng minh thư và giấy báo dự thi vào túi áo trong,
Chắc mẩm không có một sai sót nào mà bước vào trường.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc chuẩn bị bước vào phòng thi, tôi lại bị giám thị chặn lại:
“Giấy báo dự thi của em không đúng.”
Tôi sững người, cầm lại tờ giấy báo dự thi nhìn đi nhìn lại một lượt.
“Có vấn đề gì đâu ạ, trường phát cho em tờ này mà.”
Thấy tôi chần chừ mãi chưa vào phòng, thầy giám thị hành lang đi tới hỏi thăm.
Cô giáo giám thị cầm tờ giấy báo dự thi của tôi giơ lên:
“Giấy báo dự thi của học sinh này là giả, tôi nghi ngờ em này đi thi hộ!”
Thầy giám thị hành lang nhíu mày, quay sang an ủi tôi:
“Không sao đâu, em là học sinh trong trường, bây giờ vẫn còn nửa tiếng nữa, mau chạy đến phòng giáo vụ xin cấp lại một tờ vẫn kịp.”
Tôi gật đầu, vừa định vắt chân lên cổ chạy về phía phòng giáo vụ thì nhân viên an ninh bất ngờ tóm chặt lấy tôi, gọi với về phía cán bộ Sở Giáo dục đang túc trực tại trường:
“Không được chạy! Tôi tố cáo! Ở đây có người thi hộ!”
1
Cô giáo giám thị Trần Hồng cười khẩy, giật phăng tờ giấy báo dự thi của tôi, vung vẩy trong tay:
“Quy chế thi không thể phá vỡ! Dấu giáp lai trên này mờ tịt, chất giấy sờ cũng sai sai. Giấy báo dự thi này là đồ giả, tôi nghi ngờ em đi thi hộ!”
“Thi hộ?”
Tôi nhíu mày, cố nén sự hoảng loạn trong lòng:
“Thưa cô, em chính là Lâm Hiểu, đây là chứng minh thư của em…”
“Bây giờ giấy tờ giả làm y như thật, ai mà biết được có phải em nhận tiền của người khác để đi thi hộ hay không?”
Trần Hồng ngắt lời tôi, giọng bỗng chốc rít lên, thu hút ánh nhìn của mấy thí sinh đang xếp hàng vào phòng thi xung quanh.
Thấy tôi mãi chưa vào thi, Chủ nhiệm Lý phụ trách coi thi sải bước đi tới.
“Có chuyện gì vậy? Sắp đánh trống chuẩn bị rồi, đứng tụ tập ở cửa làm gì?”
Trần Hồng lập tức giơ tờ giấy báo dự thi của tôi ra trước mặt Chủ nhiệm Lý:
“Chủ nhiệm Lý, giấy báo dự thi của học sinh này là giả! Ngay cả vạch chống giả cũng không khớp, tôi nghi em này đi thi hộ!”
Chủ nhiệm Lý cầm lấy tờ giấy xem xét, rồi ngẩng lên nhìn tôi.
Thầy nhận ra tôi là học sinh của trường, hàng lông mày càng nhíu chặt hơn.
“Lâm Hiểu à,”
Chủ nhiệm Lý trả lại tờ giấy cho tôi, vỗ vai tôi an ủi,
“Mọi người cũng chỉ vì lo cho học sinh thôi. Nếu cô Trần đã thấy tờ giấy này có vấn đề thì cũng không sao, em là học sinh trường mình, giờ cách giờ thi chính thức còn nửa tiếng, em mau xuống phòng giáo vụ xin in lại một bản vẫn còn kịp.”
Tôi gật đầu, biết rằng lúc này không phải lúc để cãi cọ với Trần Hồng, thời gian thi đại học không thể lãng phí dù chỉ một giây.
“Vâng, em đi ngay đây ạ.”
Tôi xoay người, dồn sức định lao thẳng đến phòng giáo vụ.
“Không được chạy!”
Trần Hồng lao bổ tới, túm chặt lấy cánh tay tôi với sức mạnh đáng kinh ngạc.
“Tôi nhìn một cái là biết ngay, em có tật giật mình đúng không!”
Bà ta bước lên một bước, chắn ngang đường tôi, nghiêm khắc chỉ thẳng mặt:
“Bị vạch trần rồi định bỏ chạy à? Không dễ thế đâu! Hôm nay phải làm cho ra nhẽ!”
“Em chỉ đi phòng giáo vụ xin cấp lại giấy báo dự thi thôi mà!”
Tôi vùng vẫy, nhưng lại bị Trần Hồng siết chặt hơn.
“Đến phòng giáo vụ? Ai biết được có phải em định nhân cơ hội tiêu hủy chứng cứ rồi tẩu thoát không?”
Trần Hồng quay đầu, hét lớn về phía cuối hành lang:
“Tôi báo cáo! Ở đây có người thi hộ! Bắt được một kẻ thi hộ rồi!”
Tiếng hét vang vọng khắp hành lang vắng lặng nghe vô cùng chói tai.
Những tiếng bước chân dồn dập vang lên từ cuối hành lang.
Cán bộ Trương – người của Sở Giáo dục cử đến tuần tra điểm thi, dẫn theo hai nhân viên bước nhanh tới.
“Có chuyện gì vậy? Khu vực thi trọng điểm sao lại ồn ào thế này?”
Ánh mắt sắc lẹm của Cán bộ Trương quét qua ba người chúng tôi, cuối cùng dừng lại trên người tôi – kẻ đang bị giữ chặt.
Trần Hồng như thấy cứu tinh, đập thẳng tờ giấy báo dự thi của tôi vào tay cán bộ Trương, chỉ thẳng mũi tôi và gắt gỏng:
“Cán bộ Trương, anh đến đúng lúc lắm! Học sinh này cầm giấy tờ giả định trà trộn vào phòng thi, bị tôi bắt quả tang tại trận, cô ta là kẻ thi hộ!”
Cán bộ Trương cúi đầu, ánh mắt lướt đi lướt lại giữa tờ giấy báo dự thi và khuôn mặt tôi, sắc mặt ngày càng trầm xuống.
Mà lúc này, khoảng thời gian cho đến khi bài thi Ngữ Văn bắt đầu, chỉ còn vỏn vẹn hai mươi nhăm phút.
2
Cán bộ Trương kẹp tờ giấy báo dự thi giữa hai ngón tay, lật qua lật lại hai lần, hơi nhíu mày:
“Dấu giáp lai đúng là hơi mờ.”
“Cán bộ Trương, đây là Lâm Hiểu, học sinh lớp 12 của trường chúng tôi.”
Chủ nhiệm Lý vội bước lên một bước,
“Có thể lúc phòng giáo vụ in hàng loạt, mực máy in không đều. Nếu thân phận đang có tranh cãi, giờ cách giờ thi vẫn còn hơn hai mươi phút, tôi sẽ cho em ấy lập tức xuống phòng giáo vụ in lại một bản, đóng dấu mộc đỏ bổ sung.”
Cán bộ Trương đưa tay lên xem đồng hồ, vẻ mặt nghiêm nghị gật đầu:
“Thi đại học không phải trò đùa, nhưng cũng không thể vì lỗi thiết bị mà làm lỡ dở tương lai của học sinh. Nếu Chủ nhiệm Lý đã đứng ra bảo lãnh, em mau đến phòng giáo vụ xin cấp lại đi. Nhanh lên!”
Sắc mặt Trần Hồng sầm lại, bà ta đột ngột cao giọng:
“Cán bộ Trương! Quy chế thi không thể phá vỡ! Ai biết được cô ta có mượn cớ đi để thông đồng với…”
“Cô Trần!”
Cán bộ Trương ngắt lời bà ta, giọng điệu nhấn mạnh hơn vài phần,
“Xác minh danh tính là quy trình chính đáng, in lại một bản giấy báo dự thi có đóng dấu của phòng giáo vụ là cách giải quyết hợp lý nhất. Để em ấy đi.”
Thấy người của Sở Giáo dục đã lên tiếng, Trần Hồng bĩu môi hậm hực, cuối cùng cũng chịu buông cánh tay đang cấu chặt lấy tôi ra.
“Cảm ơn Cán bộ Trương, cảm ơn Chủ nhiệm Lý!”
Chẳng màng đến cổ tay đang đau rát, tôi quay đầu cắm cổ chạy thục mạng về phía tòa nhà hành chính.
Gió rít gào bên tai, tim tôi đập thình thịch liên hồi. Dùng tốc độ chạy nước rút 100 mét, tôi xông thẳng vào cửa phòng giáo vụ.
“Thầy Vương!”
Tôi thở hồng hộc lao đến trước bàn làm việc, hai tay chống lên mặt bàn:
“Nhanh lên thầy! Thầy in lại cho em một tờ giấy báo dự thi với! Giám thị bảo dấu giáp lai của em mờ, nghi em thi hộ, không cho em vào thi!”
“Thi hộ? Nói bậy bạ gì thế?”
Thầy Vương bật dậy, mày cau lại:
“Em lúc nào cũng đứng nhất khối, ai có tư cách nhờ em thi hộ?”
Miệng thì cằn nhằn, nhưng tay thầy vẫn thoăn thoắt thao tác, nhanh chóng đăng nhập hệ thống, kết nối máy in.
Kèm theo tiếng máy móc rít lên, một tờ giấy báo dự thi mới tinh chạy ra.
Thầy cầm con dấu mộc đỏ của phòng giáo vụ, dập mạnh một cái lên tờ giấy.
“Vẫn chưa yên tâm đúng không?”
Thầy Vương ngẫm nghĩ một chút, dứt khoát rút ra một tờ giấy tiêu đề của trường, cầm bút lên viết roẹt roẹt.
“Thầy làm thêm cho em một tờ giấy chứng nhận, chứng minh Lâm Hiểu em đúng là học sinh khối 12 của trường, nhân thân đã được xác minh tuyệt đối không sai.”
Thầy dập thêm một con dấu đỏ chót lên tờ chứng nhận, rồi nhét cả hai tờ giấy vào tay tôi:
“Đi mau! Sắp đánh trống chuẩn bị rồi!”
Tôi vồ lấy hai tờ giấy, quay người lao về phía phòng thi một lần nữa.
“Em cảm ơn thầy Vương!”
Chỉ còn lại năm phút cuối cùng.

