Tiếng trống chuẩn bị đã vang vọng khắp khuôn viên trường, hành lang vắng ngắt, chỉ còn tiếng bước chân dồn dập của tôi.
Tôi siết chặt những tờ giấy vẫn còn vương hơi ấm từ máy in trong tay, ngực phập phồng dữ dội, nhưng trong lòng lại thở phào một hơi nhẹ nhõm. Có giấy báo dự thi mới đóng dấu mộc đỏ, cộng thêm tờ giấy chứng nhận giấy trắng mực đen của phòng giáo vụ, dù Trần Hồng có muốn bắt bẻ cỡ nào cũng tuyệt đối không tìm ra cớ gì để cản tôi nữa.
Khi tôi chạy về đến cửa phòng thi, Cán bộ Trương và Chủ nhiệm Lý đã đi tuần tra các tầng khác rồi.
Bên ngoài cánh cửa phòng thi đóng kín, chỉ còn lại chị lao công Tôn và Trần Hồng.
“Thưa cô, em làm xong rồi!”
Tôi thở dốc, đưa tờ giấy báo dự thi mới cứng cùng với tờ giấy chứng nhận đóng dấu đỏ chót qua.
“Bây giờ cô cho em vào được rồi chứ ạ?”
Trần Hồng thậm chí không thèm liếc nhìn tờ chứng nhận kia, bà ta thò tay rút luôn tờ giấy báo dự thi mới in của tôi.
Bà ta cúi đầu chằm chằm nhìn tờ giấy, khóe miệng đột nhiên nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo đến sởn gai ốc.
3
Trái tim tôi rơi tõm xuống đáy vực, một luồng khí lạnh chạy dọc từ gan bàn chân lên đỉnh đầu.
“Ái chà, đi xin cấp lại thật cơ đấy.”
Trần Hồng giơ tờ giấy báo dự thi nóng hổi lên trước mắt, nheo mắt nhìn khoảng hai giây,
Rồi, ngay trước sự chứng kiến của tôi, chẳng hề có dấu hiệu báo trước, bà ta dùng sức xé toạc nó ra!
“Xoẹt!”
Âm thanh giấy rách giòn giã nổ tung giữa hành lang tĩnh lặng.
Tờ giấy báo dự thi mới tinh, mang theo cả dấu giáp lai và con dấu đỏ của phòng giáo vụ, nháy mắt bị xé làm đôi, mảnh vụn bay lả tả.
Cả người tôi cứng đờ, não bộ trắng xóa, bên tai chỉ còn vang vọng tiếng xé giấy vừa rồi.
“Vẫn là đồ giả.”
Trần Hồng rũ rũ những mảnh vụn trong tay, giọng lạnh ngắt,
“Cô chính là kẻ thi hộ!”
Tôi hoàn toàn sững sờ.
“Sao có thể là giả được!”
Tôi tận mắt nhìn thầy Vương đóng dấu, sao có thể là giả!
“Cô bớt ngụy biện đi!”
Bà ta trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập sự ghê tởm:
“Thi hộ thì nhận là thi hộ, còn muốn diễn kịch à? Tưởng đổi tờ giấy khác là lừa được tôi chắc?”
Tôi theo bản năng sờ vào túi áo, trong đó vẫn còn tờ giấy chứng nhận mà thầy Vương đặc biệt viết cho tôi, đó là giấy trắng mực đen có đóng dấu đỏ của trường cơ mà!
“Em còn giấy chứng nhận!”
Tôi cuống quýt rút tờ giấy đó ra, vội vã đưa tới:
“Cái này do thầy Vương phòng giáo vụ viết, trên này ghi rõ thân phận của em đã được xác minh!”
Trần Hồng liếc nhìn tờ giấy tiêu đề trên tay tôi, nét mặt không hề lay động, chỉ vươn tay ra, giật phăng tờ chứng nhận khỏi tay tôi.
“Chứng nhận rác rưởi gì thế này!”
Bà ta không thèm nhìn lấy một cái, miệng lầm bầm, tay kia lại phát lực, không chút lưu tình xé nát luôn tờ giấy chứng nhận có tiêu đề của trường thành vô số mảnh vụn.
Giấy vụn bay lả tả như hoa tuyết, rơi đầy đầu và mặt tôi.
Trần Hồng vỗ vỗ tay, nở một nụ cười đầy đắc thắng.
Đúng lúc này, từ trong phòng thi truyền ra tiếng chuông dài và trang nghiêm – chuông báo bắt đầu làm bài thi!
“Reng…”
Theo bản năng, tôi định lao vào phòng thi, nhưng Trần Hồng như một bức tường thành, chặn đứng ở cửa.
Bà ta khoanh tay trước ngực, liếc xéo tôi, nụ cười trên môi mang theo vẻ trào phúng và tàn nhẫn.
“Kỳ thi bắt đầu rồi, học sinh Lâm Hiểu.”
Bà ta chậm rãi cất lời,
“Hiện tại, em không có giấy báo dự thi, cũng chẳng có bất kỳ giấy tờ chứng minh nào. Thí sinh thi hộ, miễn vào.”
Tôi bị bà ta chặn đứng ngoài cửa phòng thi, bên tai loáng thoáng nghe tiếng lật giấy thi sột soạt truyền ra từ bên trong.
“Loại người thi hộ như cô, không xứng đáng tham gia kỳ thi đại học!”
4
Tôi đứng chết trân tại chỗ, đầu óc rối bời.
Một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên.
“Cô Trần, cô đang làm cái trò gì vậy!”

