Một giờ sáng, điện thoại của tôi rung lên.

Trong nhóm chat công việc, có người tag tôi:

【Trưởng nhóm Khương, em tốt nghiệp trường 985, chị lấy tư cách gì mà chấm hiệu suất của em loại C???】

Là thực tập sinh Chung Hân Hàm. Sau tin nhắn còn kèm ba dấu hỏi, giọng điệu như thể vừa bị ai hắt nước bẩn vào người.

Tôi không trả lời. Tôi mở hệ thống, tra KPI quý của cô ta: tỷ lệ hoàn thành 37%, thấp nhất phòng.

Theo tiêu chuẩn chuyển chính thức, cô ta còn không đủ để nhận loại C. Là tôi đã nhân dữ liệu của cô ta lên 1,5 lần, mới miễn cưỡng đủ mức C.

【Chị Khương, ngày mai em sẽ lên phòng nhân sự khiếu nại.】

Tay tôi khựng lại trên bàn phím, rồi xóa sạch đoạn giải thích đã gõ sẵn.

【Được, chị sẽ gửi luôn dữ liệu gốc của em qua đó.】

Cô ta trả lời ngay:

【Cảm ơn chị Khương đã thấu hiểu.】

Thấu hiểu?

Đợi đến khi nhân sự đặt con số gốc 37% lên bàn, cô ta sẽ hiểu thế nào mới gọi là loại C thật sự.

Chương 1

Một giờ sáng, điện thoại của tôi rung lên.

Trong nhóm chat công việc, có người tag tôi:

【Trưởng nhóm Khương, em tốt nghiệp trường 985, chị lấy tư cách gì mà chấm hiệu suất của em loại C???】

Là thực tập sinh Chung Hân Hàm. Sau tin nhắn còn kèm ba dấu hỏi, giọng điệu như thể vừa bị ai hắt nước bẩn vào người.

Tôi không trả lời. Tôi mở hệ thống, tra KPI quý của cô ta: tỷ lệ hoàn thành 37%, thấp nhất phòng.

Theo tiêu chuẩn chuyển chính thức, cô ta còn không đủ để nhận loại C. Là tôi đã nhân dữ liệu của cô ta lên 1,5 lần, mới miễn cưỡng đủ mức C.

【Chị Khương, ngày mai em sẽ lên phòng nhân sự khiếu nại.】

Tay tôi khựng lại trên bàn phím, rồi xóa sạch đoạn giải thích đã gõ sẵn.

【Được, chị sẽ gửi luôn dữ liệu gốc của em qua đó.】

Cô ta trả lời ngay:

【Cảm ơn chị Khương đã thấu hiểu.】

Thấu hiểu?

Đợi đến khi nhân sự đặt con số gốc 37% lên bàn, cô ta sẽ hiểu thế nào mới gọi là loại C thật sự.

1

Sáng hôm sau, chị Lâm bên phòng nhân sự nhắn WeChat cho tôi:

【Tiểu Khương, em thấy đơn khiếu nại của Chung Hân Hàm chưa? Tối qua cô ấy gửi email cho giám đốc nhân sự, còn CC cả sếp lớn.】

Tôi trả lời một chữ:

【Vâng.】

【Dữ liệu KPI gốc của cô ấy còn không? Gửi chị một bản, bên chị cần xác minh.】 Chị Lâm hỏi.

Tôi mở hệ thống, lấy bảng đánh giá quý của Chung Hân Hàm. Tỷ lệ hoàn thành 37%, đứng bét phòng.

Bên cạnh là phần tự đánh giá của cô ta, viết hơn ba trăm chữ, nói bản thân “tích cực chủ động, dám đổi mới, vượt mức mục tiêu”.

Vượt mức?

Cô ta còn chưa hoàn thành nổi phần cơ bản.

Tôi đóng gói dữ liệu gốc và bản ghi quy đổi của mình, gửi hết cho chị Lâm.

Nghĩ một lúc, tôi bổ sung thêm một câu:

【Ngoài ra, cái gọi là “vượt mức mục tiêu” của cô ấy là mục tiêu do chính cô ấy tự đặt. Cô ấy đặt mục tiêu mỗi tháng viết 10 bài phân tích ngành, thực tế cả quý chỉ viết được 13 bài.】

Chị Lâm đáp lại một hàng dấu ba chấm.

Tôi đặt điện thoại xuống, mở máy tính tiếp tục xử lý công việc hôm nay. Vừa viết được nửa email, điện thoại lại rung liên tục.

Là nhóm chat phòng ban.

Chung Hân Hàm gửi một bài dài, tiêu đề là: “Lời tự bạch của một thực tập sinh tốt nghiệp 985: Tôi đã bị một trưởng nhóm học cao đẳng PUA như thế nào”.

Tôi mở ra xem qua. Đại khái cô ta nói: là một sinh viên tốt nghiệp 985 xuất sắc, cô ta đến công ty này vốn muốn thể hiện năng lực, nhưng lại bị một trưởng nhóm có học vấn kém hơn mình chèn ép đủ đường.

Chấm hiệu suất loại C thì thôi, còn nhắn tin lúc nửa đêm ám chỉ cô ta kém năng lực. Cô ta đi khiếu nại, trưởng nhóm lại cười lạnh bảo cô ta cứ đi tìm nhân sự, “đây là thủ đoạn đe dọa điển hình sau khi bắt nạt nơi công sở”.

Cuối bài, cô ta viết một câu:

【Tôi chỉ muốn có một sự công bằng, nhưng có lẽ ở xã hội này, muốn công bằng thì phải trả giá.】

Bên dưới lập tức có hơn chục tin nhắn.

Một thực tập sinh tên Trần Hạo nói:

【Chị Hân Hàm cố lên, bọn em đều ủng hộ chị!】

Một người khác tên Lưu Tư Kỳ nói:

【Em cũng thấy việc đánh giá hiệu suất có vấn đề. Dựa vào đâu mà điểm của nhân viên cũ lúc nào cũng cao hơn bọn em?】

Còn có người nói:

【Bình thường trưởng nhóm Khương nhìn hiền lắm, không ngờ sau lưng lại làm mấy trò này.】

Ngón tay tôi dừng trên bàn phím, một chữ cũng không gõ.

Tin nhắn riêng bật lên, là anh Triệu, nhân viên cũ trong nhóm:

【Chị Khương, chị đừng để bụng. Đám nhỏ này chưa hiểu chuyện thôi.】

Tôi trả lời:

【Không sao.】

Anh Triệu lại nói:

【Có cần em nói vài câu trong nhóm không? Em nhìn không nổi nữa rồi.】

【Đừng.】 Tôi gõ, 【Càng giải thích càng rối. Cứ để cô ta làm loạn đi.】

Gửi xong câu đó, tôi lại nhìn nhóm chat.

Đã có bảy người nối tiếp nhau lên tiếng. Có người nói “ủng hộ Hân Hàm bảo vệ quyền lợi”, có người nói “mong công ty cho một lời giải thích”.

Chung Hân Hàm lại gửi thêm một tin:

【Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Tôi đã liên hệ truyền thông, tin rằng sự thật sẽ sớm được phơi bày.】

Truyền thông?

Tim tôi chùng xuống.

Tin nhắn riêng của giám đốc nhân sự gửi đến:

【Khương Khanh, em qua văn phòng anh một chuyến.】

Chương 2

2

Khi tôi đẩy cửa bước vào, giám đốc nhân sự Phương đang cau mày nhìn màn hình máy tính. Điện thoại đặt bên cạnh, trên màn hình là một trang của nền tảng Tiểu Địa Qua.

“Em xem chưa?” Anh ấy ngẩng đầu hỏi tôi.

“Em xem rồi.”

“Bài dài cô ấy đăng trên Tiểu Địa Qua đã có năm nghìn lượt thích.” Giám đốc Phương xoay điện thoại cho tôi xem.

Tôi kéo xuống. Khu bình luận đã nổ tung, gần như toàn là mắng tôi.

【Loại trưởng nhóm này đúng là khối u độc trong môi trường công sở, đề nghị công ty sa thải thẳng.】

【Một người học cao đẳng quản sinh viên 985? Văn hóa công ty rác rưởi gì vậy?】

【Thương chị gái quá, ôm ôm.】

Còn có một bình luận viết:

【Tôi tìm được tin tuyển dụng của công ty này rồi, né gấp!】

Giám đốc Phương xoa thái dương:

“Bộ phận PR đã biết rồi. Vừa nãy sếp tag anh trong nhóm, bảo xử lý càng sớm càng tốt.”

“Xử lý thế nào ạ?” Tôi hỏi.

“Tạm thời em ngừng phụ trách thực tập sinh. Gom toàn bộ lịch sử trao đổi với Chung Hân Hàm gửi cho pháp chế.” Anh ấy dừng lại một chút, “Ngoài ra, mấy ngày này cố gắng đừng nói gì trong nhóm. Nói gì cũng sai.”

“Em biết rồi.”

Khi rời khỏi văn phòng của giám đốc Phương, tôi đi ngang qua chỗ ngồi của Chung Hân Hàm. Cô ta không có ở đó. Bàn rất sạch, chỉ đặt một chiếc bình giữ nhiệt và một tấm ảnh tốt nghiệp.

Ngôi trường trong ảnh tôi biết. Đúng là trường 985.

Lúc phỏng vấn, ấn tượng của tôi về cô ta cũng khá tốt. CV đẹp, nói chuyện có logic, trong mắt có ánh sáng của một người muốn chứng minh bản thân.

Sau khi cô ta vào làm, tôi cầm tay chỉ việc, dạy cô ta cách viết báo cáo phân tích, cách trao đổi với khách hàng, cách phát biểu trong cuộc họp. Cô ta học rất nhanh, nhưng cũng càng ngày càng kiêu ngạo.

Có một lần họp, cô ta trực tiếp ngắt lời tôi:

“Chị Khương, hướng suy nghĩ này của chị bảo thủ quá. Giảng viên trường 985 của bọn em từng nói, nên dùng một phương pháp khác.”

Lúc đó tôi không giận, chỉ nói:

“Vậy em làm thử một bản theo phương pháp của em đưa chị xem.”

Cô ta làm một tuần, nộp lên một phương án, bị tôi trả về sửa ba lần. Đến khi chốt bản cuối, cô ta nhỏ giọng nói với thực tập sinh bên cạnh:

“Học cao đẳng đúng là cứng nhắc, chẳng hiểu đổi mới là gì.”

Tôi nghe thấy, nhưng không nói gì.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ từ lúc đó, cô ta đã cảm thấy tôi không xứng quản mình.

Trở lại chỗ ngồi, tôi mở bài đăng của Chung Hân Hàm trên Tiểu Địa Qua, muốn xem có diễn biến mới không.

Làm mới một chút, tôi thấy cô ta vừa cập nhật:

【Cập nhật: Công ty đã bắt đầu xử lý. Vừa rồi giám đốc nhân sự đã gọi trưởng nhóm kia vào nói chuyện. Nhưng tôi sẽ không thỏa hiệp. Thứ tôi cần là một lời xin lỗi công khai, chứ không phải hòa giải riêng. Nếu công ty bao che cho cô ta, tôi sẽ tiếp tục bóc phốt.】

Bên dưới có người trả lời:

【Chị em cố lên! Công ty kiểu này không làm cũng được!】

Có người còn nói:

【Đề nghị tìm thẳng thanh tra lao động. Bắt nạt nơi công sở có thể lập hồ sơ xử lý đấy.】

Tôi tắt điện thoại, cảm giác thái dương cứ giật liên hồi.

Anh Triệu gọi điện thoại tới:

“Chị Khương, em thấy bài đăng rồi. Cô ta quá đáng thật đấy. Có cần em gọi vài đồng nghiệp vào phần bình luận giải thích không?”

“Đừng vào.” Tôi đáp, “Càng giải thích càng giống PR tẩy trắng.”

“Vậy làm sao? Cứ để cô ta hắt nước bẩn lên người chị như thế à?”

Tôi nghĩ một lúc rồi trả lời:

“Đợi. Đợi nhân sự đưa dữ liệu gốc của cô ta ra. Cô ta sẽ biết thế nào mới gọi là hắt nước bẩn.”

3

Đến ngày thứ ba, mọi chuyện hoàn toàn mất kiểm soát.

Bài đăng của Chung Hân Hàm bị mấy tài khoản tin tức địa phương đăng lại. Tiêu đề càng lúc càng phóng đại, nào là “Nữ sinh 985 tố cáo: Tôi bị trưởng nhóm học cao đẳng PUA đến mức muốn tự tử”, “Bao giờ bắt nạt công sở mới chấm dứt? Thực tập sinh bị ép đến trầm cảm”.

Khu bình luận đã không chỉ mắng tôi nữa, mà bắt đầu bạo lực mạng tôi.

Có người nói “loại người này không xứng làm trưởng nhóm”, có người nói “đề nghị công ty sa thải cô ta”, còn có người nói “chồng cô ta có biết cô ta là loại người như vậy không”.

Không biết ai đã moi số điện thoại của tôi ra. Cả buổi sáng, tôi nhận hơn chục cuộc gọi lạ. Có người gọi đến mắng, có người im lặng không nói, thậm chí có một người vừa gọi đến đã mở nhạc đám tang.

Tôi cúp máy, tay lạnh ngắt.

Giám đốc Phương gọi điện nói:

“Công ty quyết định thành lập tổ điều tra. Sáng mai họp. Em chuẩn bị đi.”

Mười giờ kém mười sáng hôm sau, cuộc họp của tổ điều tra nội bộ bắt đầu.

Chung Hân Hàm lấy từ trong túi ra một tờ giấy, mở ra, đọc từng chữ một:

“Thứ nhất, trưởng nhóm Khương phải xin lỗi công khai trong nhóm phòng ban và nhóm toàn công ty, thừa nhận cô ấy có hành vi không công bằng trong đánh giá hiệu suất.”

“Thứ hai, bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi, số tiền cụ thể tôi viết là ‘thỏa thuận sau’.”

“Thứ ba, công ty phải ban hành chế độ chống bắt nạt nơi công sở và công bố trong cuộc họp toàn thể nhân viên.”

Đọc xong, cô ta đặt tờ giấy xuống, nhìn giám đốc Phương:

“Đây là giới hạn cuối cùng của tôi. Tôi không chấp nhận hòa giải.”

Giám đốc Phương không nói gì, nhìn sang tôi.

Tôi vừa định mở miệng, Chung Hân Hàm lại nói:

“À đúng rồi, tôi còn có nhân chứng.”

Cô ta quay sang nhìn Trần Hạo:

“Trần Hạo, cậu nói đi.”

Trần Hạo đứng dậy, nhìn tôi một cái rồi lại cúi đầu:

“Ừm… em… em từng thấy trưởng nhóm Khương mắng chị Hân Hàm.”

“Khi nào? Ở đâu?” Chị Lâm hỏi.

“Thì… chắc là tháng trước, trong phòng họp.”

“Cụ thể nói gì?”

Giọng Trần Hạo càng lúc càng nhỏ:

“Đại khái là nói chị ấy ‘năng lực không ổn’, ‘985 thì có ích gì’ kiểu vậy…”

“Còn gì nữa?”

“Đại khái chỉ vậy thôi.” Trần Hạo nói xong, vội ngồi xuống.

Chị Lâm ghi vài dòng vào sổ, rồi hỏi Lưu Tư Kỳ:

“Còn em? Em nhìn thấy gì?”

Lưu Tư Kỳ đứng dậy, giọng còn nhỏ hơn Trần Hạo:

“Em… em cũng từng thấy, nhưng là ở chỗ làm.”

“Cũng là mắng cô ấy?”

“Vâng.”

“Cụ thể nói gì?”

Lưu Tư Kỳ do dự một chút:

“Nói… nói chị ấy ‘đừng tưởng tốt nghiệp 985 thì giỏi lắm’…”

Giám đốc Phương cau mày:

“Hai người các em, một người nói ở phòng họp, một người nói ở chỗ làm. Rốt cuộc là ở đâu?”

Cả hai đều im lặng.

Chung Hân Hàm nhíu mày:

“Hai người bị sao vậy? Không phải đã nói xong rồi…”

“Được rồi.” Giám đốc Phương giơ tay ngắt lời cô ta, “Lời khai nhân chứng tạm để sang một bên. Chúng ta xem chứng cứ.”

Chị Lâm bật máy chiếu. Trên màn hình là dữ liệu KPI tôi đã gửi cho chị ấy.

“Bạn Chung Hân Hàm, đây là dữ liệu KPI gốc trong quý của bạn, tỷ lệ hoàn thành 37%, xếp cuối phòng.” Giọng chị Lâm rất bình tĩnh, “Trong báo cáo, trưởng nhóm Khương có nhắc rằng cô ấy đã căn cứ theo thông lệ công ty để quy đổi dữ liệu của bạn, cuối cùng chấm bạn loại C. Nếu không có bước quy đổi này, mức đánh giá của bạn sẽ là D, trực tiếp đưa vào quy trình đào thải.”

Phòng họp im lặng vài giây.

Mặt Chung Hân Hàm hơi trắng đi, nhưng rất nhanh đã khôi phục:

“Đó là vì chỉ tiêu cô ta đặt có vấn đề! Cô ta cố tình đặt chỉ tiêu rất cao để chèn ép tôi!”

“Chỉ tiêu là do chính cô đặt.” Tôi lên tiếng.

Chương 3

4

Tất cả mọi người đều nhìn tôi.

“Mục tiêu quý của em là ‘mỗi tháng hoàn thành 10 bài phân tích ngành’. Đây là chính em viết trong bảng đánh giá.” Tôi nhìn Chung Hân Hàm, “Thực tế em hoàn thành 13 bài. Theo tiêu chuẩn do chính em đặt ra, em còn chưa đạt nổi mức đạt yêu cầu.”