“Giữa người với người ngoài tình yêu, thù hận, còn có rất nhiều rất nhiều duyên phận khác. Có người sinh ra đã hợp nhau, cũng có người sinh ra đã không hợp. Vì sao nhất định phải có một lý do?”

Ta quay đầu đi, kéo lại vạt áo đã tuột xuống hơn nửa của hắn.

Cúc áo này thật khó cài.

Cởi ra thì dễ, mặc vào lại khó.

12

Thiếu gia nhận được thư của ta, liền phong trần mệt mỏi từ Nại Châu chạy về.

Câu đầu tiên khi vào cửa là hỏi Chiết Ngọc thế nào rồi.

Câu thứ hai là hỏi ta có bị phạt không.

Biết hai người chúng ta đều bình an vô sự, chàng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Nàng làm ta sợ chết khiếp!”

Thiếu gia véo mặt ta, kể lể nỗi vất vả ngày đêm lên đường của chàng.

Chàng kể về phong cảnh đẹp ở Nại Châu, còn nói sau này sẽ đưa ta đi mở mang tầm mắt.

Ta giúp Chiết Ngọc buộc lại áo choàng, bảo hắn cứ yên tâm.

Thiếu gia tuy trông cà lơ phất phơ, nhưng thời khắc quan trọng vẫn rất đáng tin.

Biết lão phu nhân muốn ra tay với hắn, lập tức nghĩ cách đưa hắn đi.

Chiết Ngọc rũ mắt không nói.

Ta lùi nửa bước đánh giá hắn, áo choàng màu trắng ánh trăng càng làm gương mặt ấy trông gầy gò hơn.

“Thanh Khanh.” Hắn bỗng mở miệng, giọng nghèn nghẹn trong cổ áo. “Nàng thật sự tin hắn như vậy sao?”

Động tác trên tay ta khựng lại:

“Đương nhiên tin. Ta và thiếu gia từ nhỏ đã ngoắc tay với nhau, nói rõ tuyệt đối không nghi ngờ nhau, tuyệt đối không phản bội nhau.”

“Nếu hắn ở bên ngoài là loạn thần tặc tử làm điều phạm pháp thì sao?”

Ta chỉ cho rằng hắn nói bậy, nghiêm túc đáp:

“Sẽ không đâu.”

Chiết Ngọc cụp mi xuống, giọng nhẹ như tự nói:

“Thật ngưỡng mộ.”

“Gì cơ?”

“Dù thế nào nàng cũng đứng về phía hắn.”

Bên ngoài truyền đến tiếng móng ngựa giẫm trên phiến đá xanh.

Thiếu gia thúc giục hai tiếng, lại gần hỏi chúng ta đang nói gì.

Ta cố ý thở dài:

“Đang nói thiếu gia thiên vị đó.”

“Từ Nại Châu xa xôi nghìn dặm, chỉ mua cho ta hai bông trâm hoa lỗi thời, lại mang về cho Chiết Ngọc công tử một miếng ngọc có chất tốt như vậy, còn đặt trong lớp áo trong cùng, sợ va sợ đập.”

“Haiz, đúng là người mới thắng người cũ, e là dù Chiết Ngọc công tử muốn mặt trăng trên trời, thiếu gia cũng sẽ bắc thang đi hái.”

Thiếu gia vươn tay búng trán ta:

“Đương nhiên rồi, nàng cứ ghen đi.”

Ta đang định trêu chọc thêm hai câu, Chiết Ngọc im lặng hồi lâu bên cạnh lại bỗng mở miệng.

“Thật sự muốn gì cũng cho sao?”

Nghe vậy, thiếu gia quay đầu lại, ý cười trên mặt còn chưa kịp thu, khóe môi hơi cứng lại.

Có lẽ chàng cũng không ngờ Chiết Ngọc sẽ tiếp lời như vậy.

Nhưng lời đã nói ra, lại trước mặt ta, đương nhiên chàng không tiện nuốt lời.

Đành hắng giọng, gật đầu nói:

“Đương nhiên là thật.”

Chiết Ngọc ngẩng mắt lên, khóe miệng cong cong.

“Vậy thì tốt.” Hắn nói. “Ta nhớ rồi.”

13

Vốn tưởng chuyến đi này của thiếu gia chỉ là để sắp xếp chỗ ở cho Chiết Ngọc.

Không ngờ tròn hai tháng trôi qua, chàng lại chẳng có chút tin tức nào.

Mà gần đây cũng rất không yên ổn.

Nhị hoàng tử từng bị biếm chức ngày trước không biết từ khi nào đã tập kết rất nhiều binh lực, làm phản ở khu vực Nại Châu.

Thiếu gia mang theo Chiết Ngọc, đi đúng con đường tắt thông đến Nại Châu.

Dọc đường này phản tặc khí thế hung hãn, nơi đi qua tan tác như cành khô lá mục, mũi kiếm chĩa thẳng hoàng thành.

Lão phu nhân gấp đến mức cả ngày quỳ trước Phật, cầu nguyện thiếu gia đừng bị phản tặc bắt đi.

Ta cũng nóng ruột như lửa đốt, đang nghĩ đến việc đi tìm đồng liêu của thiếu gia hỏi thăm.

Chúc đại nhân liền nhân lúc đêm tối đến.

Ông mặc y phục dạ hành, nhìn trái nhìn phải, thần sắc căng thẳng.

Thấy người mở cửa là ta, ông lập tức ấn vai ta.

“Không kịp giải thích, mang lão phu nhân và vàng bạc đồ mềm theo, đi với ta.”

Ta kinh hãi:

“Sao vậy, chẳng lẽ thiếu gia nhà ta thật sự bị phản tặc bắt đi rồi?”

“Bị phản tặc bắt đi gì chứ.” Chúc đại nhân hạ thấp giọng. “Thiếu gia nhà ngươi chính là phản tặc!”

14

Trên xe ngựa rời khỏi kinh thành, Chúc đại nhân kể ngắn gọn nguyên do cho ta—

Năm xưa nhị hoàng tử bị liên lụy vì chuyện tướng quân Tiết Thích thông địch, bị biếm đến Nại Châu, ngôi vị thái tử vốn gần như nằm trong tay cũng bị tam hoàng tử lấy mất.

Nhưng thật ra Tiết Thích bị vu oan.

Khi ấy Tiết Thích dẫn quân trấn thủ biên quan phía bắc, giặc Địch xâm phạm, ông rơi vào khổ chiến.

Lại đúng lúc quân đội từ kinh thành đến biên cảnh phía bắc, muốn tru sát tướng sĩ thông địch ngay tại chỗ.

Bị địch vây hai mặt, Tiết Thích vì bảo vệ nhị hoàng tử, cũng vì bảo vệ đại quân giữ thành, đã nhận lấy tội danh vu cáo vô căn cứ ấy, tự vẫn ở biên cảnh phía bắc.

Những năm này, thiếu gia và nhị hoàng tử thường xuyên qua lại, muốn giúp Tiết Thích lật lại vụ án.

Chứng cứ đã bày ngay trước mắt, nhưng hoàng đế lại lấy lý do chuyện đã qua rồi, qua loa bỏ qua.

“Những năm này, thái tử từng bước ép sát, muốn trừ khử Tuyên Vương điện hạ cho bằng được.” Nói đến đây, Chúc đại nhân thở dài. “Cho nên, Tuyên Vương điện hạ… phản rồi.”

Vốn dĩ tập kết binh lực là chuyện khó, nhưng nửa năm trước, thiếu gia tình cờ tìm được cô nhi của Tiết tướng quân.