Các tướng lĩnh dưới trướng ngày trước biết thiếu chủ còn sống, liền nhao nhao hưởng ứng tập kết, vây công hoàng thành, trả lại trong sạch cho nhà họ Tiết.
Trận chiến này đã mưu tính nhiều năm, không thể không đánh.
15
Tất cả người nhà họ Hạ được Chúc đại nhân sắp xếp ổn thỏa trong một sơn trang trên núi.
Xa khói bụi nhân gian, xa chiến loạn.
Đến khi trở lại kinh thành, thái tử đã bị tru sát, hoàng đế già bị ép nhường ngôi, trở thành thái thượng hoàng.
Tuyên Vương đăng cơ, quét sạch triều cương.
Việc đầu tiên là rửa oan cho Tiết Thích, người đã chết vì hàm oan.
Tu sửa mộ phần, gia phong tước hầu.
Nhưng dù sao Tiết Thích cũng đã chết, những ân điển này thật ra đều dành cho vị cô nhi nhà họ Tiết kia.
Đúng vậy.
Cái gọi là cô nhi nhà họ Tiết ấy, chính là Chiết Ngọc từng được nuôi trong hậu viện của thiếu gia.
Hai người đoạn tụ vốn bị đem ra trêu chọc mua vui, nay lại trở thành cánh tay đắc lực phò tá tân đế đăng cơ.
Không còn ai nói gì đến thói đời suy đồi, không biết liêm sỉ nữa.
Văn võ cả triều đều ca ngợi Hạ đại nhân và Vinh An Hầu đồng tâm hiệp lực, cùng vui cùng buồn.
Lão phu nhân chuẩn bị tiệc đón gió, giục ta đi phụ giúp bày biện.
Chuyện đến nước này, bà cũng đành phải chấp nhận chuyện của thiếu gia và Chiết Ngọc.
Ta lặng lẽ thu dọn bàn, bỗng nghe bên ngoài có tiếng thông truyền—
“Vinh An Hầu đến.”
Một chiếc xe ngựa sơn đen dừng ở đầu ngõ, rèm xe được vén lên, trước tiên lộ ra một bàn tay khớp xương rõ ràng.
Sau đó gương mặt ấy chậm rãi hiện ra từ trong bóng tối—
Khí chất thanh nhã như lan như ngọc, mày mắt đẹp như tranh, đuôi mắt có một nốt ruồi đỏ nhạt.
Các cô nương và tiểu tư đều đỏ bừng mặt.
Vừa ái mộ vừa tiếc nuối thở dài:
“Hóa ra lại tuấn mỹ như vậy, haiz, tiếc là người của thiếu gia chúng ta.”
Thiếu gia bước nhanh lên đón:
“Hầu gia sao lại đến sớm như vậy?”
Chiết Ngọc cong khóe miệng, ý cười nhàn nhạt:
“Nhớ đến vài chuyện trước kia, trong lòng thật sự vướng bận, nên nghĩ đến tìm đại nhân sớm một chút.”
“Lời đại nhân năm xưa đã đồng ý với ta, muốn gì cũng cho, còn nhớ không?”
Thần sắc thiếu gia hơi khựng lại, gật đầu nói:
“Đương nhiên nhớ.”
Chiết Ngọc liền ngẩng mắt, ánh mắt vượt qua vai thiếu gia, thẳng tắp rơi lên người ta.
“Vậy ta muốn—”
“Không được!”
Chiết Ngọc nhướng mày:
“Ta còn chưa nói muốn gì mà.”
“Hầu gia, những thứ khác đều có thể.” Thiếu gia hít sâu một hơi, vẫn không đổi ý. “Nàng… không được.”
Hắn, nàng, nó?
Là ai?
Thấy ta không hiểu, Hoa Nguyệt lén nói với ta:
“Vậy mà tỷ cũng không hiểu.”
“Thứ Hầu gia muốn là trái tim của thiếu gia.”
“Nhưng thiếu gia chúng ta là người tiêu dao phóng khoáng, chơi đùa nhân gian, một trái tim chia thành tám mảnh, chỉ có thể chia cho Hầu gia một chút xíu, thế là Hầu gia bất mãn, đặc biệt tới cửa đòi danh phận.”
…
Ta im lặng một lát.
“Muội nghe từ đâu vậy?”
Hoa Nguyệt lấy ra một quyển thoại bản—
“Vị Hầu Gia Si Tình Và Công Tử Đẹp Xinh”
Hóa ra, phố phường đã biên chuyện của hai người thành mười mấy phiên bản, lưu truyền trong các hiệu sách.
Giờ đây cả kinh thành đều biết thiếu gia và Chiết Ngọc từng có một đoạn tình triền miên lâm ly rồi.
16
Khi tiệc tan đã gần canh ba.
Chiết Ngọc uống không ít rượu, lúc đứng dậy hắn lảo đảo một cái, ta theo bản năng vươn tay đỡ, hắn thuận thế dồn nửa người tựa lên vai ta.
“Làm phiền… tiễn ta một đoạn.”
Thiếu gia bị người kéo lại kính rượu, không thoát thân được, cách một bàn bát đĩa ngổn ngang nhìn từ xa sang, mày hơi cau lại, rốt cuộc vẫn không nói gì.
Ta đỡ Chiết Ngọc ra cạnh xe ngựa trước cửa.
Hắn giẫm lên bàn đạp bước lên hai bước, bỗng quay đầu lại.
Từ trong tay áo lấy ra một thứ nhét vào lòng bàn tay ta.
“Cầm lấy.”
Ta cúi đầu nhìn, là miếng ngọc bội ngày ấy thiếu gia mang về từ Nại Châu.
“Hầu gia… chuyện này sao được?”
“Sao lại không được.” Hắn dựa vào vách xe, khóe miệng cong lên, ý cười có mấy phần lười biếng sau men say. “Trước kia nàng chăm sóc ta lâu như vậy, ta nên cảm tạ nàng.”
Trở về viện, thiếu gia đang đứng dưới hành lang đợi ta.
Trên mặt chàng vẫn còn men say, nhưng ánh mắt lại trong veo, rơi lên miếng ngọc trong tay ta.
“Hắn cho nàng?”
Ta gật đầu, lật qua lật lại miếng ngọc xem, cười trêu:
“Thiếu gia, có phải chàng giận dỗi với Hầu gia không? Vừa rồi trên tiệc, hắn nói câu nào cũng chọc chàng, còn đem thứ chàng tặng hắn đưa cho ta.”
Thiếu gia hồi lâu không tiếp lời. Chàng im lặng một lúc lâu, mới chậm rãi thở ra một hơi.
“Hắn tặng nàng thì nàng cứ nhận đi.” Giọng thiếu gia trầm xuống, bỗng nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi. “Thanh Khanh, hai ngày nữa ta đưa nàng ra ngoài đi dạo nhé, đi phía nam, ngắm hoa đào.”
“Nàng ở bên cạnh ta nhiều năm như vậy, ta vẫn chưa đưa nàng đi dạo bên ngoài kinh thành cho tử tế. Lần này… đi xa một chút.”
Tuy ta không hiểu gì, nhưng vẫn cười đáp được.
Kết quả ngày đi phương nam còn chưa đợi được, lại đợi được tin thiếu gia bị hạ ngục.
17
Chuyện này xảy ra đột ngột, Chúc đại nhân nói có người lật ra một số sổ sách cũ của thiếu gia khi còn làm thiếu khanh ở Thái Thường Tự.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/mot-doi-vo-uu/chuong-6/

