“Nàng nhìn vầng trăng kia đi.” Hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. “Ta đã lâu lắm rồi chưa thấy ánh trăng đẹp như vậy, ở nơi trước kia ta ở, ngay cả cửa sổ cũng bị bịt kín.”
Ta không tiếp lời.
Hắn liền tự nói tiếp:
“Năm ta mười ba tuổi, ta bị người ta bán, bị nhốt trong một căn phòng không thấy ánh mặt trời, mỗi ngày chỉ đưa một bữa cơm vào. Sau đó bọn họ dẫn ta ra ngoài, bắt ta tiếp khách, ta đứng trên đài đó, tất cả mọi người đều nhìn ta.”
“Bọn họ bắt ta hát, ta không chịu, bọn họ liền đánh ta, đánh đến khi chỉ còn một hơi thở.”
“Nhưng dù vậy, ta vẫn muốn sống, ta không muốn chết, cho nên ta mới theo Hạ đại nhân trở về.”
“Ta chưa từng nghĩ muốn chia mất sủng ái của nàng, đoạt quyền của nàng. Điều ta cầu chẳng qua chỉ là một góc nhỏ để yên thân.”
Hắn nói rồi bỗng tựa vào vai ta.
Ta theo bản năng muốn tránh, nhưng hắn đã nhanh hơn một bước nắm lấy tay ta, mười ngón đan vào nhau.
“Thanh Khanh.” Hơi thở của hắn phả bên tai ta, ấm áp. “Nàng có thương ta không?”
“Thân thế tính tình của chúng ta đều giống nhau như vậy, chắc chắn nàng hiểu ta, đúng không?”
Hắn chậm rãi tiến lại gần, môi gần như sắp chạm vào vành tai ta.
“Trong phủ này, ta chỉ tin nàng. Sau này nàng nói gì ta sẽ nghe nấy, nàng muốn gì ta cũng sẽ cho.”
“Ta biết nàng muốn gì…”
Chính vào lúc này, ta tỉnh táo lại, vội đứng dậy.
“Công tử, chuyện này không hợp quy củ.”
Chiết Ngọc ngẩn ra, trọng tâm đang tựa trên vai ta rơi vào khoảng không.
Ta lui ra ngoài, trong căn phòng trống trải, Chiết Ngọc chậm rãi tựa lại vào gối dựa, giơ tay che mắt mình.
Một lát sau, hắn lạnh lùng cười một tiếng—
“Hừ, giả nhân giả nghĩa.”
10
Chiết Ngọc không chết, quả nhiên lão phu nhân đến gây chuyện với ta.
Ta bẩm báo đúng sự thật, nói không cẩn thận làm đổ bát thuốc.
Tiếng vỡ giòn vang trong phòng hôm qua cũng bị tiểu tư quét dọn nghe thấy, có thể làm chứng cho ta.
Lão phu nhân chỉ vào trán ta mắng ta vô dụng, nhưng vẫn cho ta thêm một cơ hội.
Đêm khuya, ta lại bưng một bát thuốc đã hạ độc vào phòng Chiết Ngọc.
Khoảnh khắc xoay người đóng cửa, ta liếc thấy thị tỳ thân cận của lão phu nhân ở cách đó không xa, đang lặng lẽ nhìn về phía ta.
Hôm nay ta cố ý đến muộn hơn một chút.
Quả nhiên, trong màn đã truyền ra tiếng hít thở đều đều.
Chiết Ngọc ngủ rồi.
Ta bưng bát thuốc lên, xoay cổ tay, đổ toàn bộ nước thuốc vào chậu cây.
Thân rễ xanh non lập tức vàng úa hơn nửa.
Thứ này nếu uống vào bụng, không biết sẽ chết thảm đến mức nào.
“Thanh Khanh cô nương.”
Sau gáy bỗng lạnh buốt.
Ta quay đầu lại, phát hiện chẳng biết từ khi nào Chiết Ngọc đã lặng lẽ đứng sau lưng ta.
Tóc đen xõa xuống, ánh mắt mơ màng, giống như quỷ mị.
“Ồ, quả nhiên nàng vẫn không nỡ giết ta.”
“Suỵt.”
Ta bịt miệng hắn, đưa hắn ra sau bình phong.
Chuyện đến nước này cũng chẳng còn gì phải che giấu.
Ta chỉ ra bên ngoài, ra hiệu có người nghe trộm.
Trên mặt Chiết Ngọc lại không có chút sợ hãi, thuận thế ngả người về sau.
Ta ngã xuống tấm chăn đệm mềm thơm của hắn, bị hắn dễ dàng giữ chặt cổ tay.
Y phục trên vai hắn đúng lúc trượt xuống.
“Ta tự nguyện, Thanh Khanh, nàng không cần có gánh nặng.”
“Nàng đối xử tốt với ta, ta đều nhìn thấy.”
“Nàng dám nói nàng không có chút ý nghĩ nào với ta sao?”
11
Ta bị hắn hỏi đến nghẹn lời.
Nhìn sự hoang mang gần như cố chấp trong đáy mắt hắn, ta bỗng nhớ đến đêm nhiều năm trước.
Thiếu gia nói với ta, chàng không thích nữ nhân.
Khi ấy ta lặp đi lặp lại nhấm nháp câu nói này, trong lòng trống rỗng thổi qua một cơn gió chua xót.
Khi đó người khác đều nói thiếu gia đối xử tốt với ta là vì chàng nhìn trúng ta, ta liền tin.
Sau này ta biết không phải, liền hoảng hốt, không biết nên đặt mình ở đâu.
Những lời “tình sâu bén rễ”, “không phải nàng thì không cưới” hóa ra đều là lời bịa đặt tự mình đa tình.
Ta nghĩ ngợi khô cạn cả đêm, nghĩ đến hốc mắt cay xè, cũng không nghĩ thông.
Nhưng sáng hôm sau thiếu gia tỉnh rượu, vẫn như thường đến tìm ta dùng điểm tâm.
Chàng gắp cho ta một miếng bánh hạnh tử, trong miệng lúng búng nói:
“Thanh Khanh, nàng nếm thử cái này đi. Đầu bếp mới làm đấy, ngọt lắm, nói mấy lần cũng không nghe, đợi ngày mai ta tìm cớ đuổi hắn đi.”
Giọng điệu vẫn giống hệt trước kia, chẳng thay đổi chút nào.
Chàng vẫn sẽ thay ta chặn trách phạt của lão phu nhân, vẫn sẽ đọc thoại bản mới tìm được cho ta nghe, vẫn sẽ nửa đêm ngủ không được chạy đến gõ cửa sổ của ta, cùng ta mắng thượng quan của chàng suốt một đêm.
Mọi chuyện vẫn chẳng khác gì trước kia.
Ta bỗng hiểu ra.
Nhân gian này luôn phân chia tình cảm giữa người với người quá chật hẹp.
Dường như một nam nhân đối tốt với một nữ nhân thì nhất định phải có tình yêu nam nữ; dường như mất đi tầng quan hệ ấy, mọi sự tốt đẹp đều không còn đứng vững.
Nhưng duyên phận vốn là chuyện kỳ diệu không thể nói hết.
Có người có thể làm phu thê, có người có thể làm tri kỷ, có người chỉ gặp nhau thoáng qua lại có thể dốc gan dốc ruột vì nhau. Ai quy định ai với ai nhất định phải là quan hệ gì?
Ta nói xong những điều này, nhìn nụ cười của Chiết Ngọc dần thu lại.

