Ta và Chu Thần An đều là nô bộc gia sinh của hầu phủ.
Hai bên có tình, thanh mai trúc mã.
Hắn cái gì cũng tốt, chỉ là lúc nào cũng thích trêu chọc ta.
Hẹn ta đi đạp thanh, lại cố ý để ta chờ suốt nửa ngày.
Phá hỏng việc phu nhân giao xuống cho ta, rồi lại bỏ bạc bỏ quan hệ giúp ta thu xếp hậu quả.
Lần này, phu nhân muốn thay thế tử chọn thông phòng.
Hắn sau lưng ta, tự ý báo danh thay ta.
Hắn thích nhìn ta cầu xin hắn, lấy đó để tỏ rõ bản lĩnh của mình.
Nhưng thế tử gia nhìn danh sách một cái, lại tùy tay chỉ vào tên ta:
“Chọn nàng ấy.”
01
“Con nha đầu này, chuyện lớn như vậy mà còn dám giấu ta!”
Hôm nay là ngày ta được nghỉ.
Ta đang cúi đầu thêu hoa trong phòng, thì đại nha hoàn bên cạnh phu nhân, Thu Hà tỷ tỷ, hùng hổ đẩy cửa xông vào.
Tỷ ấy giật phăng chiếc khăn trong tay ta, nháy mắt cười trêu:
“Chậc chậc, nhìn xem, cả hoa sen liền cành cũng thêu lên rồi.”
Ta mờ mịt nhìn cụm hải đường đang nở rộ trên khăn, thật sự không hiểu Thu Hà tỷ tỷ đang phát điên cái gì.
“Giả vờ, còn giả vờ nữa!”
Thu Hà tỷ tỷ giả bộ tức giận chọc chọc đầu ta, vẻ mặt đầy trêu chọc:
“Được rồi được rồi, ở đây chỉ có hai chúng ta, trước mặt ta mà muội còn giả vờ gì nữa?”
“Con nha đầu hư hỏng này, ngày thường nhìn thật thà chất phác, không ngờ đến lúc then chốt cũng biết toan tính đấy.”
Thấy ta vẫn còn ngơ ngác, Thu Hà tỷ tỷ có chút không vui.
Tỷ ấy bĩu môi, nheo mắt lườm ta.
“Cẩm Tú, muội cứ thế này thì mất hứng lắm đấy.”
“Lúc trước thế tử chọn thông phòng, muội nói muội không có hứng thú, ta cũng không để trong lòng.”
“Nhưng muội đã giấu ta đi báo danh, nay còn được chọn rồi, có gì mà không dám nhận?”
Ta kinh ngạc đứng bật dậy, hoảng đến mức giọng cũng lạc đi.
“Tỷ nói gì cơ?”
“Báo danh? Muội báo danh lúc nào?!”
Thế tử phu nhân bệnh nặng, thân thể không tốt, tính tình cũng càng lúc càng nóng nảy.
Đại phu nhân bèn định thay thế tử chọn một thông phòng để chăm sóc sinh hoạt thường ngày của ngài.
Người niệm Phật cả đời, đối với đám hạ nhân chúng ta luôn nhân từ nhất.
Khi ấy người đã nói rõ, chuyện làm thông phòng này vẫn phải là đôi bên tình nguyện.
Vạn nhất thế tử chọn người, mà đối phương trong lòng lại không muốn làm di nương cho người ta, vậy chẳng phải là nghiệt duyên hay sao.
Vì thế người bảo các nha hoàn có ý làm thông phòng cùng đến chính phòng báo danh.
Sau đó để thế tử chọn một người hợp ý trong danh sách, cũng coi như đôi bên vẹn toàn.
Đám nha hoàn chúng ta khi ấy còn cảm khái, may mà mình làm việc ở Xương Bình hầu phủ.
Chủ tử nhân từ, quản gia có phép tắc, ngày tháng của hạ nhân mới có thể dễ sống.
02
Thu Hà thấy ta gấp đến đỏ cả vành mắt thì có chút ngẩn ra.
“Muội… muội không báo danh?”
“Sao muội lại không báo danh được? Ta tận mắt nhìn thấy rõ ràng mà.”
“Trên danh sách thông phòng ấy, cái tên cuối cùng chính là muội.”
“Thế tử gia còn nói, nha đầu này có đôi tay khéo léo, chắc hẳn là người tú ngoại tuệ trung, vậy chọn nàng ấy đi.”
“Đại phu nhân cũng rất hài lòng, nói muội làm việc cẩn thận, làm người khiêm nhường chưa từng tranh công, là người thật thà an phận.”
Ta chống tay lên bàn mới miễn cưỡng đứng vững, trong lòng không ngừng hoảng loạn.
Sao có thể như vậy?
Ta chưa từng nghĩ tới chuyện làm thông phòng di nương!
Mẹ ta là quản sự ở đại trù phòng, cha ta thay đại phu nhân trông coi các cửa hiệu của hồi môn.
Tuy ta chỉ là một nô tài, nhưng quản sự trong phủ mỗi tháng đều được tiền tiêu rất hậu hĩnh.
Cha mẹ sinh ba ca ca rồi mới có một nữ nhi là ta, đối đãi với ta như châu như bảo.
Từ nhỏ, mẹ đã nói với ta, thà làm thê tử nhà nghèo, không làm thiếp nhà giàu.
Làm thiếp rồi, ngay cả con mình sinh ra cũng không còn là của mình.
Làm một quản sự ma ma như bà là tốt rồi.
Chỉ cần tận tâm làm việc, ngày tháng sẽ trôi qua vô cùng thoải mái.
Mục tiêu của ta từ trước đến nay là trở thành quản sự của tú phòng trong phủ.
Huống chi, huống chi người ta thích là Thần An ca!
Nghĩ tới Chu Thần An, lòng ta chua xót, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.
Thần An hắn… hắn đã nói qua mấy tháng nữa sẽ cầu xin mẫu thân hắn đến nhà ta cầu thân.
03
“Chu Thần An, hu hu hu, Thần An hắn…”
Nghe ta nhắc tới Chu Thần An, Thu Hà càng thêm khó hiểu.
“Ta đã hỏi Lưu ma ma rồi, tên của muội chính là Chu Thần An thay muội báo lên.”
“Ách…”
Tiếng khóc của ta nghẹn lại bên cổ họng, nghẹn đến mức không ngừng nấc cụt.
Thu Hà vội đi rót nước cho ta, nhẹ nhàng vỗ lưng ta, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
“Cẩm Tú, rốt cuộc đây là chuyện gì vậy?”
Ta cũng muốn biết rốt cuộc đây là chuyện gì.
Vì sao Chu Thần An lại vô duyên vô cớ chạy đi báo danh thứ thông phòng quái quỷ đó thay ta!
“Cái gì!”
“Muội nói hắn định qua mấy tháng nữa đến cầu thân muội?”
Thu Hà trừng mắt há miệng, như thể gặp quỷ.
“Chẳng phải từ trước đến nay là muội cứ bám riết lấy hắn, thích hắn không buông sao?”
“Lúc thì tặng khăn, lúc thì tặng bánh, giúp hắn thêu túi thơm, làm giày.”
“Chu Thần An bị muội quấn lấy đến không còn cách nào, sau lưng đã oán thán với người khác rất nhiều lần rồi.”
“Lần này hắn đến báo danh thay muội, còn vui vẻ hớn hở.”
“Nói muội cuối cùng cũng nghĩ thông, không còn dây dưa với hắn nữa, đúng là chuyện đại hỉ.”
Ta trắng bệch mặt, ngã ngồi xuống ghế, há miệng muốn nói gì đó, mới phát hiện cổ họng khô khốc đến lợi hại.
Một lúc lâu sau, ta mới đỏ mắt kéo tay Thu Hà:
“Hắn… ở bên ngoài thật sự nói như vậy sao?”
04
Ta biết Chu Thần An rất trọng thể diện.
Hai nhà chúng ta là hàng xóm, từ nhỏ đã chơi cùng nhau.
Trong đám gia bộc, dung mạo của Chu Thần An là nổi bật nhất.
Mày thanh mắt sáng, thân hình như trúc.
Người không biết còn tưởng là tiểu công tử tú tài nhà nào.
Cha Chu Thần An là đại quản gia của hầu phủ.
Mẫu thân hắn quản kho của đại phu nhân, xem như tâm phúc ma ma của đại phu nhân.
Trong đám hạ nhân hầu phủ, Chu Thần An gần như có thể nghênh ngang mà đi, ai ai cũng nể hắn vài phần.
Vì thế cũng dưỡng thành tính cách háo danh, mục hạ vô nhân của hắn.
Hắn còn có một tật xấu lớn nhất.
Càng để ý thứ gì, lại càng phải tỏ ra không thèm để ý.
Ta còn nhớ năm hắn tám tuổi, nhìn trúng một chiếc đèn kéo quân.
Mẫu thân hắn hỏi giá, chê đắt, không quá muốn mua.
Chu Thần An tỏ ra vô cùng thờ ơ:
“Vốn dĩ con cũng chẳng muốn lắm, chỉ là một chiếc đèn lồng thôi mà.”
Miệng hắn nói không cần, nhưng trong lòng lại lúc nào cũng nhớ tới chiếc đèn ấy.
Giấu người lớn trong nhà, ngày nào cũng chạy đi xem chiếc đèn còn đó hay không.
Mấy ngày sau, chiếc đèn bị người khác mua mất, Chu Thần An gấp đến mức tối đó liền phát sốt cao, ngay cả trong mộng cũng lẩm bẩm nhắc tới chiếc đèn kéo quân kia.
Mẹ hắn vừa chăm sóc hắn vừa lau nước mắt:
“Đứa nhỏ này, tuổi còn nhỏ mà tâm tư đã sâu như vậy.”
“Thích chiếc đèn ấy đến thế, vì sao lúc trước không cầu xin mẹ mua cho con?”
Chu Thần An sốt đến mê man, vậy mà vẫn cứng miệng.
“Nói… nói bậy, con mới không thích.”
“Chỉ… chỉ là một chiếc đèn xấu xí thôi.”
Hắn chính là tính tình như vậy.
Càng thích thứ gì, càng phải chê bai thứ đó chẳng đáng một đồng.
Nhưng ta không phải đồ vật.
Ta là một người sống sờ sờ.
05
“Mọi người đều tin lời Chu Thần An nói.”
“Lần trước chẳng phải muội khờ khạo đợi hắn ở vườn đào suốt hơn nửa ngày, còn mang theo bánh hoa đào tự tay làm sao?”
“Khi ấy rất nhiều người đều nhìn thấy, đều nói muội… khụ khụ, nói muội đối với Chu Thần An một lòng si tình.”
Tim ta lạnh đi một nửa.
Khi Thu Hà nói lời này, gần như không dám nhìn vào mắt ta.
Nghĩ cũng biết, “một lòng si tình” là cách nói tỷ ấy đã sửa sang lại rất nhiều lần.
Người khác còn không biết đã bịa đặt, châm chọc ta thế nào.
Thảo nào.
Thảo nào hôm đó trong vườn đào, người qua kẻ lại đặc biệt nhiều.
Có vài người rõ ràng không cần đi ngang qua nơi đó.
Hơn nữa mỗi người khi đi qua đều nhìn ta bằng ánh mắt đầy ý vị, thỉnh thoảng còn tụ lại thì thầm to nhỏ.
Mấy năm nay, theo việc ta và Chu Thần An càng lúc càng thân thiết, nhân duyên của ta trong phủ cũng càng ngày càng kém.
Rất nhiều tỷ muội trước kia thân thiết với ta đều không qua lại với ta nữa.
Chỉ có Thu Hà tỷ tỷ vẫn đối tốt với ta như trước.
Ta nghĩ mãi không hiểu, vì chuyện này mà buồn bực rất lâu, còn thường tìm Chu Thần An khóc lóc kể lể.
Lần nào hắn cũng kiên nhẫn dỗ dành ta:
“Các nàng không để ý tới muội thì sợ cái gì, muội còn có ta mà.”
“Đồ ngốc này, các nàng người nào mà chẳng muốn gả cho ta?”
“Các nàng không để ý tới muội, đơn thuần là vì ghen tị với muội thôi.”
Ta nửa tin nửa ngờ.
Nhưng nhìn hàng mày mắt càng thêm tuấn tú của Chu Thần An dưới ánh mặt trời, lại có chút hoảng hốt.
Dường như, hình như, trong đám gia sinh tử, hắn đúng là người tốt nhất?
Mới mười sáu tuổi đã được theo hầu bên cạnh hầu gia làm việc.
Nghe nói ngay cả hầu gia cũng xem trọng hắn vài phần, khen hắn lanh lợi, biết làm việc.
06
“Muội nói xem Chu Thần An nghĩ cái gì vậy?”
“Nếu hắn thích muội, vì sao ở bên ngoài lại tỏ ra chẳng hề để ý tới muội?”
“Chuyện này cũng quá kỳ quái rồi.”
Thu Hà cẩn thận liếc sắc mặt khó coi của ta, muốn nói lại thôi:
“Cẩm Tú, có khi nào muội bị hắn lừa rồi không?”
“Hắn một bên dỗ dành muội, một bên lại ở bên ngoài hạ thấp muội, hoàn toàn không nhìn ra là thật lòng muốn cưới muội.”
“Còn nữa, rốt cuộc vì sao hắn lại thay muội báo danh chọn thông phòng?”
Ta siết chặt nắm tay, đột ngột đứng dậy:
“Muội đi hỏi hắn ngay đây!”
Ta không còn để ý hình tượng, xách váy chạy như bay trong hậu viện.
Tà váy màu thiên thanh tung bay làm người ta hoa cả mắt, ta thở hổn hển, dùng hết sức chạy về phía Quy Đường viện.
Tim đập càng lúc càng nhanh.
Trong đầu cũng như bị nhồi đầy hồ nhão.
Chạy mãi, trước mắt ta bắt đầu trắng xóa, hiện ra hai Chu Thần An.
Một Chu Thần An đầy châm chọc, vẻ mặt cay nghiệt:
“Tô Cẩm Tú, thật ra ta không thích nàng. Ta đối tốt với nàng chẳng qua là vì từ nhỏ nàng đã thích bám lấy ta, ta quen rồi.”
Một Chu Thần An khác lại dịu dàng như nước, khóe môi mỉm cười.
“Cẩm Tú, ta đối với nàng trước giờ khác với người bên ngoài, nàng biết mà.”
“Trong lòng ta, nàng là cô nương đặc biệt nhất.”
07
Chu Thần An quả thật đối với ta khác biệt.
Hắn nhớ tất cả sở thích của ta, thậm chí ngay cả ngày ta đến nguyệt sự cũng nhớ.
Mỗi tháng ngày mười lăm, hắn đều đưa cho ta một bát nước gừng đường đỏ thơm nồng.
Còn mang lễ vật đến chỗ quản sự ma ma của tú phòng, chủ động xin nghỉ thay ta.
Khi chúng ta cùng lên phố, chỉ cần ta nhìn món gì nhiều thêm vài lần, Chu Thần An đều ghi nhớ trong lòng.
Rồi mấy ngày sau, hắn sẽ tỏ vẻ rất thờ ơ mà ném thứ đó cho ta.
Có khi là một cây trâm, có khi là một đôi tượng đất có hình dáng độc đáo, hoặc một túi thơm.
“Này, tiện tay mua thôi, cầm chơi đi.”
Ta nghĩ, hắn hẳn là thích ta.
Một người kiêu ngạo như vậy, nếu không thích ta, hà tất chuyện gì cũng dụng tâm?
Nhưng hắn lại luôn bắt nạt ta.
Để ta ở vườn đào chờ không suốt nửa ngày.
Nói với người khác những lời khó hiểu kia…
Thậm chí có một lần, còn cố ý làm hỏng chiếc váy ta thêu cho phu nhân.
Chất vải ấy là thủy vân sa một trăm lượng bạc một cây.
Mỏng nhẹ như mây, mềm mịn như nước.
Ta gấp đến mức rơi nước mắt không ngừng, hắn lại lấy hết tiền riêng của mình ra, mua lại một cây thủy vân sa cho ta giao việc.
“Khóc cái gì, chuyện lớn bằng hạt vừng thôi.”
“Bất kể nàng gặp chuyện gì, ta đều có thể thay nàng gánh vác.”
“Nàng phải nhớ, ta vĩnh viễn có thể che mưa chắn gió cho nàng.”
Thế nhưng, dường như gió mưa cũng là do hắn mang đến cho ta…
08
“Ôi, đây chẳng phải Cẩm Tú cô nương sao!”
“Vội vội vàng vàng thế này, tìm ai vậy?”
“Còn tìm ai được nữa, chắc chắn là tìm Chu…”
Hai gã canh cửa của Quy Đường viện nháy mắt cười nhạo ta, nói được một nửa thì cứng đờ.
“Muội… muội khóc gì vậy?”
“Ôi đừng khóc đừng khóc, ta đi gọi người cho muội ngay!”
Ta dừng bước lau mặt, lúc này mới phát hiện mình đã lệ rơi đầy mặt.
Gã canh cửa chạy một mạch vào trong gọi người, chẳng bao lâu ta đã từ xa nhìn thấy bóng dáng thanh tuyển của Chu Thần An.
Ban đầu hắn sải bước rất nhanh.
Sau khi nhìn thấy ta, hắn đột nhiên dừng chân, chậm rãi đi về phía ta.
Gã canh cửa bên cạnh sốt ruột giục hắn:
“Ôi, Cẩm Tú khóc thương tâm lắm rồi.”
“Ngươi mau lên đi!”
Chu Thần An thản nhiên cười:
“Gấp cái gì?”

