“Không sao, để nàng chờ một chút.”
Nói xong, bước chân hắn càng chậm hơn, gần như giậm chân tại chỗ.
Cuối cùng vẫn là gã canh cửa không nhìn nổi, túm hắn kéo ra khỏi cửa viện.
“Ta chẳng phải đã nói với nàng rồi sao, lúc ta đang làm việc thì không được tới tìm ta.”
“Bên cạnh hầu gia, một khắc cũng không thể thiếu ta.”
Chu Thần An nhàn nhạt liếc ta một cái.
Khi nhìn thấy hốc mắt sưng đỏ của ta, hắn có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã đè nén lo lắng xuống, mặt không cảm xúc nói:
“Chỉ lần này thôi, không có lần sau.”
09
Chu Thần An kéo ta đến chỗ vắng. Còn chưa đợi hắn mở miệng, ta đã ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hắn.
“Vì sao huynh lại báo danh chọn thông phòng thay ta?”
“Chẳng phải huynh nói qua mấy tháng nữa sẽ đến chỗ cha mẹ ta cầu thân sao?”
Chu Thần An sững người, sau đó lạnh mặt, giọng điệu mang theo mấy phần gượng gạo:
“Chuyện này còn phải trách nàng.”
Ta gần như không dám tin vào tai mình.
“Huynh nói gì?”
Chu Thần An ưỡn thẳng sống lưng, vẻ mặt ba phần chột dạ bảy phần đúng lý hợp tình.
“Nàng còn dám nhắc chuyện cầu thân với ta!”
“Ta hỏi nàng, lúc trước rõ ràng đã nói trước cuối tháng sẽ may cho ta một bộ y phục, y phục đâu?”
Ta thật sự không hiểu hắn muốn nói gì, nhưng vẫn nhẫn nại đáp:
“Thế tử sắp đi Tái Bắc, chiếc áo hồ cừu dày nhất của ngài ấy lại đúng lúc bị hỏng, đại phu nhân lệnh cho tất cả tú nương chúng ta dừng những việc khác, đều thức đêm giúp thế tử vá áo hồ cừu.”
Chu Thần An khoanh hai tay trước ngực, nghiêng mắt cười lạnh nhìn ta:
“Vậy trong lòng nàng, thế tử quan trọng hơn ta?”
“Nếu thế tử quan trọng như vậy, quan trọng hơn cái kẻ nhàn tạp như ta rất nhiều, ta nghĩ chắc nàng đã chuẩn bị leo lên cành cao rồi.”
“Vậy ta báo danh thay nàng, chẳng phải đúng như ý nàng sao, nàng phải vui mới đúng!”
Ta cảm thấy Chu Thần An điên rồi.
Chúng ta là hạ nhân, đương nhiên làm tốt việc được giao là chuyện quan trọng nhất.
Làm việc không tốt, làm hỏng đại sự của chủ tử, nhẹ thì chịu phạt, nặng thì bị đánh bằng trượng.
Đại phu nhân thương thế tử phải đến nơi băng thiên tuyết địa như Tái Bắc, Lâm ma ma ngay cả buổi trưa cũng không lười nghỉ, hận không thể ngày nào cũng nhìn chằm chằm thúc giục chúng ta làm việc.
Trong tình huống ấy, ta lấy đâu ra thời gian may y phục cho hắn?
10
Vậy Chu Thần An đi báo danh chỉ vì ghen tuông bậy bạ?
Nhưng thế tử, thế tử đã chỉ tên ta rồi, ta sắp phải làm thông phòng rồi…
Càng nghĩ ta càng thấy tủi thân, nước mắt như chuỗi trân châu đứt dây lăn xuống.
Khóc đến sau cùng, trực tiếp từ nghẹn ngào nhỏ giọng biến thành gào khóc.
Chu Thần An vốn còn khoanh tay chuẩn bị hỏi tội.
Thấy ta khóc thảm như vậy, hắn có chút hoảng, bước tới muốn kéo tay ta.
“Được rồi được rồi, chuyện lớn bằng hạt vừng thôi!”
“Ta cũng không thật sự muốn để nàng đi làm cái thứ thông phòng quái quỷ đó.”
“Chẳng qua là dọa nàng một chút, cho nàng một bài học mà thôi.”
“Dù sao thế tử cũng không nhìn trúng nàng đâu, ta sẽ cho người đi gạch tên nàng đi, được chưa?”
Sau khi khóc một trận lớn, ngược lại ta bình tĩnh lại.
Ta nghiêng người tránh tay hắn, mặt xám như tro.
“Muộn rồi.”
“Thế tử gia đã chọn trúng ta.”
Chu Thần An ngẩn ra hồi lâu, đột nhiên lắc đầu cười.
“Ghê gớm, ghê gớm thật đấy, Tô Cẩm Tú, nàng có tiền đồ rồi.”
“Ngay cả lừa người cũng học được rồi.”
“Như nàng, vừa ngốc vừa vụng, dung mạo chẳng đẹp, người lại chẳng có mấy lạng thịt, gầy như cây trúc, thế tử gia có thể nhìn trúng nàng?”
“Ta hỏi nàng, nàng có lanh lợi như Hồng Hạnh, có xinh xắn như Xuân Liễu, hay có thân hình quyến rũ như Bách Hợp không?”
“Cũng chỉ có ta là người mềm lòng, trọng tình, từ nhỏ chơi cùng nàng đã quen, lười đổi sang người khác thôi.”
Ta ngẩng đầu, xuyên qua làn nước mắt nghiêm túc quan sát nam nhân trước mặt.
Gương mặt từng khiến ta rung động ấy, nay nhìn lạI như có chút xa lạ.
Ta đột nhiên không nhớ nổi mình bắt đầu thích Chu Thần An từ khi nào.
11
Hồi nhỏ ta quả thật không lanh lợi lắm, nói chuyện còn có chút cà lăm.
Người khác đều cười nhạo ta, nhưng ta có ba ca ca.
Ai cười nhạo ta, bọn họ liền đánh người đó.
Thời gian dài, những đứa trẻ khác đều không muốn chơi cùng ta nữa.
Chỉ có Chu Thần An bằng lòng dẫn ta đi cùng. Không chỉ tự mình dẫn ta, hắn còn ép những người khác làm bạn với ta.
Hắn dẫn chúng ta xuống sông mò cá tôm, trèo cây bắt chim, ra đồng hái quả.
Trong đầu hắn luôn có rất nhiều ý tưởng mới lạ thú vị, khiến ta được trải qua những tháng ngày vui vẻ chưa từng có.
Mỗi ngày ta đều như cái đuôi nhỏ chạy theo sau hắn, một lần chạy theo ấy chính là mười năm.
Đứa trẻ từng che chở ta năm nào đã lớn rồi.
Càng lớn càng thanh tú, cũng càng khiến ta không vui.
“Huynh cứ xem như ta lừa huynh đi.”
Ta rũ mắt, không muốn nói chuyện với hắn nữa, xoay người muốn đi.
Chu Thần An dùng sức túm lấy cổ tay ta, vẻ mặt thoáng giận:
“Tô Cẩm Tú, nàng có ý gì!”
“Chỉ là đùa với nàng một chút thôi, nàng còn dám bày sắc mặt với ta?”
“Ta đã nói sẽ đi gạch tên nàng rồi, nàng còn làm loạn cái gì!”
Ta làm loạn sao?
Từ đầu đến cuối, người làm loạn chẳng phải là hắn sao?

