4
Tôi dọn đồ suốt đêm, sáng sớm nộp luôn đơn xin nghỉ việc cho Tần Nghị.
Khi tỉnh dậy thì đã hơn chín giờ, trong máy đầy cuộc gọi nhỡ của Tần Nghị, còn có tin nhắn của các trưởng phòng trong công ty.
Đang do dự không biết có nên trả lời hay không thì điện thoại lại reo, vẫn là anh.
Vừa bắt máy, chưa kịp mở miệng, giọng anh đã lạnh băng ra lệnh tôi quay về công ty.
Nghĩ tới mấy ngày lương còn chưa phát, tôi đành ngoan ngoãn quay lại.
Tôi gõ cửa văn phòng, chờ mãi không thấy phản hồi, bèn cắn răng đẩy cửa bước vào.
Lúc này, Tần Nghị đang lười nhác tựa vào ghế.
Thấy tôi đi vào, ánh mắt anh lóe sáng, mãi mới phun ra hai chữ:
“Giả vờ!”
Ngoài mặt tôi gượng cười, trong lòng thì âm thầm nguyền rủa anh cả đời không sinh được con trai.
“Đơn xin nghỉ của em?”
Rõ ràng biết rồi còn hỏi!
Tôi cố kìm cơn muốn lườm, gật đầu như gà mổ thóc.
“Tám triệu tiền bồi thường hợp đồng, chuyển vào tài khoản công ty.”
Khi Tần Nghị hờ hững nói ra câu đó, tim tôi đã nguội lạnh đến cực điểm.
Ai tới nói cho tôi biết, bồi thường hợp đồng là cái thứ gì vậy trời?
Ngày đó bị cái bánh từ trên trời rơi trúng đầu làm cho choáng váng, tôi đâu có kịp đọc kỹ hợp đồng!
“Có thể… bớt chút không?”
“Bớt bao nhiêu?”
“Tám trăm… anh thấy được không?”
Tần Nghị phun cả ngụm trà, trông như bị tôi chọc tức muốn chết.
Tôi xấu hổ không để đâu cho hết, nhưng thể diện so với tám triệu thì chẳng đáng một xu.
5
Tần Nghị gõ nhịp trên bàn, bỗng dưng nói:
“Hôm qua em đi xem mắt?”
“Ừm.”
Hôm qua mẹ tôi chặn ngay trước cửa, anh chắc chắn đã biết rồi.
“Em không biết mình đã có bạn trai sao?”
Tôi gật đầu.
“Đã có bạn trai mà còn đi xem mắt?”
“Mẹ tôi ép quá, tôi cũng hết cách!”
Nghe xong, ánh mắt Tần Nghị u tối khó đoán.
Anh nhấc điện thoại nhắn vài tin, nửa tiếng sau lôi tôi ra khỏi văn phòng.
Tôi vội vàng giằng ra.
Bây giờ đang trong giờ làm việc, nếu bị đồng nghiệp bắt gặp cảnh kéo qua kéo lại thế này, ngày mai tin đồn sẽ lan khắp công ty mất!
Tần Nghị không vạch trần suy nghĩ nhỏ nhen của tôi, cho đến khi tôi ngồi vào ghế phụ lái, vẫn còn ngơ ngác nhìn anh.
“Đưa tôi tới gặp bác trai bác gái.”
Tôi suýt ngất.
“Không được đâu!”
“Sao lại không?”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, trong mắt toàn là ý đe dọa.
“Anh là chủ tịch công ty!”
“Cũng là bạn trai em.”
Tôi sững người.
Anh thực sự định quen tôi? Không phải chỉ để bắt tôi làm việc không công?
Nhưng nhớ lại cảnh ở trung tâm thương mại hôm đó, tia lửa nhỏ trong lòng vừa nhen lên đã tắt ngúm.
Thế là, tôi miễn cưỡng đưa anh về nhà.
Dừng xe ở hầm, anh thản nhiên mở cốp sau lấy quà – chắc vừa bảo người đi mua.
Chờ thang máy, tôi còn giãy giụa lần cuối:
“Hay là để hôm khác nhé? Nhà tôi không biết anh đến, chưa chuẩn bị gì đâu.”
“Không.”
Anh sải bước vào thang máy, tôi đành lẽo đẽo theo sau.
Đến nơi, Tần Nghị nhìn hai cánh cửa rồi dừng lại.
“Nhà nào?”
Tôi đưa tay chỉ vào bên phải, chột dạ.
Chưa kịp phản ứng, anh đã gõ cửa.
Tôi chỉ biết âm thầm than thở – chồng tương lai tội nghiệp của tôi, cuối cùng vẫn không thoát khỏi cảnh bị đem ra so sánh!