6
Cửa mở, bố tôi ló đầu ra, thấy tôi co rúm sau lưng Tần Nghị thì giật giật khóe môi.
“Lại gây chuyện gì nữa đây?”
Nghe vậy, mẹ tôi cũng cầm cái muôi đi ra.
Thấy dáng vẻ hai người như sắp lột da tôi đến nơi, Tần Nghị khẽ nghiêng đầu nhìn tôi, như muốn hiểu cho rõ.
Tôi chỉ muốn khóc!
“Chào bác, cháu là bạn trai của Đường Đường.”
Bố mẹ tôi tròn mắt, nhìn qua nhìn lại giữa tôi và anh.
Tôi đã đoán trước phản ứng này.
Tần Nghị quá đẹp trai, đứng cạnh anh tôi chẳng khác nào vịt xấu xí bên cạnh thiên nga. Nhiều khi ngay cả tôi cũng không tin nổi mình có thể “phá hoại” được người như anh.
Rất nhanh, bố mẹ tôi lấy lại bình tĩnh, vội mời anh vào nhà.
Vì nghề nghiệp nên bố mẹ tôi đều thuộc dạng giao tiếp cừ khôi, chẳng mấy chốc ba người đã nói chuyện rôm rả như quen nhau lâu lắm.
Tôi chỉ ngồi một bên lặng lẽ ăn cơm, mặc kệ mẹ cứ nháy mắt ra hiệu, tôi giả vờ không thấy.
Mãi đến tối, bố mẹ mới luyến tiếc tiễn Tần Nghị ra cửa.
Từ hôm đó, anh không còn biến mất nữa.
Anh nhắn tin mỗi ngày, rủ đi ăn, đi xem phim, ngày lễ còn đưa tôi đi du lịch.
Dần dần, tôi nhận ra mình đã không rời xa anh được nữa.
Cho đến một ngày, trong công ty bỗng lan tin anh sắp đính hôn.
Đối tượng là thanh mai trúc mã, gia thế hiển hách, học vấn xuất sắc, là tiểu thư danh tiếng trong giới.
Tôi chợt nhớ lại cảnh tượng ở trung tâm thương mại, trong lòng chua xót không tả nổi.
Thì ra, sự thật luôn ở đó, chỉ là tôi cố tình lờ đi không muốn tin mà thôi.
7
Chưa kịp nói lời chia tay, mẹ anh đã tìm tới trước.
Bà tao nhã lấy trong túi ra một chiếc thẻ, đẩy về phía tôi.
“Một triệu, rời khỏi con trai tôi.”
Tôi im lặng.
Bà tưởng tôi chê ít, lại lấy thêm một chiếc thẻ đặt trước mặt.
“Hai triệu.”
Bị khí thế vung tiền như rác của bà dọa choáng, tôi vừa định gật đầu thì bà lại móc ra cái thẻ thứ ba.
“Ba triệu, đây là giới hạn cuối cùng của tôi.”
Sợ bà đổi ý, tôi vui vẻ nhận lấy, đồng ý không còn dây dưa với Tần Nghị nữa.
Tôi để lại cho bố mẹ một triệu, sau đó xuất ngoại.
Trong thời gian đó, Tần Nghị gọi và nhắn tin vô số lần đều bị tôi chặn hết.
Tôi tiêu tiền của mẹ anh, sống thoải mái ở nước ngoài suốt hai tháng.
Cho đến một ngày, đang phơi nắng trên bãi biển, tôi nghe tin Tần Nghị sắp kết hôn.
Tôi thoáng ngẩn người, rồi lại nhanh chóng bình tĩnh.
May mắn tôi không phải kiểu mù quáng vì yêu, tuy buồn nhưng cũng chẳng đến mức sống chết vì đàn ông.
Tối đó, tôi tìm một quán bar uống say mèm, mơ màng như thấy bóng Tần Nghị.
Tôi lắc đầu xua đi, cầm điện thoại loạng choạng về căn hộ thuê.
Anh đang bận rộn chuẩn bị hôn lễ, sao có thể ở đây được.
Nhưng rất nhanh, tôi thấy choáng váng, rồi ngất lịm.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy mơ mơ màng màng, tôi sờ sang bên cạnh lại đụng phải một người.
Hoảng hốt ngồi bật dậy, chẳng may va chạm thẳng vào người kia.
Ngẩng đầu, chỉ thấy Tần Nghị đang nhìn chằm chằm tôi.
“Sao em lại ở đây?”
Tôi vội đẩy anh ra, cuống quýt mặc quần áo chuẩn bị rời đi.
“Lại định ăn xong phủi sạch sao?”
Anh nói rồi giữ chặt lấy tay tôi.
“Anh sắp cưới vợ rồi, còn dây dưa với tôi làm gì?”
“Vậy ra, em bỏ đi chỉ vì chuyện này?”
Vẻ thờ ơ của anh khiến tôi đau nhói, không kìm được tát anh một cái, sau đó đập cửa bỏ đi.
Tôi chuyển khỏi thị trấn, tới một thành phố khác bắt đầu lại từ đầu.
Không lâu sau, bố gọi điện bảo mẹ tôi bệnh nặng, giục tôi mau về gặp một lần.
Tôi hỏi bệnh gì, ông ấp úng không chịu nói.
Bất đắc dĩ, tôi đành gấp rút làm thủ tục quay lại thành phố A.
8
Vừa xuống máy bay, tôi liền chạy thẳng về nhà.
Mở cửa ra, thấy bố mẹ tôi và Tần Nghị đang ngồi trong phòng khách cười nói vui vẻ, mẹ tôi còn cố tình làm món bánh bột ngọt mà tôi thích nhất cho anh ăn.
“Mẹ, mẹ không sao chứ?”
Mẹ tôi liếc tôi một cái:
“Mẹ có thể làm sao được?”
Nói xong, bà kéo bố tôi ra ngoài, để tôi một mình đối mặt với con mãnh thú mang tên Tần Nghị.
“Trong mắt em, tôi chỉ đáng giá ba triệu thôi sao?”
Tất nhiên không phải!