Ngày tuyển tú, ta vô tình làm bẩn váy múa của Thục phi.
Nàng ta điệu bộ vờ vịt, đáng thương thưa: “Bệ hạ, ngài không được gặp nàng ta, không được nạp nàng ta.”
Thiên hạ đều biết, nàng ta có dung mạo rất giống người trong lòng mà Hoàng đế tìm mãi không thấy.
Nàng ta vừa khóc, lòng ngài đã mềm nhũn.
Bùi Lâm bật cười.
“Vậy trẫm ban nàng ta cho người khác nhé?”
Hôm sau, một đạo thánh chỉ ban xuống, ta trở thành Túc vương phi.
Làm chính thê còn hơn làm thiếp.
Ta rất hài lòng.
Nào ngờ không lâu sau, tại cung yến, lúc ta và Túc vương cùng nhau tạ ân.
Bậc đế vương lại hiếm hoi thất thần.
01
Trước khi xuất cung, Thái hậu đặc biệt triệu kiến ta.
Ta là cháu gái của người, là quý nữ của gia tộc họ Sở. Nửa tháng trước, người từng hứa hẹn sẽ cho ta ngôi vị Quý phi.
Người nhìn ta, khẽ thở dài một tiếng.
“Chỉ vì con từ nhỏ thể nhược, phải nuôi dưỡng ở Dược Vương Cốc tại Biện Châu suốt mười ba năm, cha mẹ con cảm thấy uỷ khuất cho con nên mới cầu xin ai gia mưu cầu tiền trình này. Ban đầu Hoàng đế cũng đã gật đầu, nhưng…”
Nhưng trước mắt, Bùi Lâm vì Thục phi, lại một mực muốn tống ta ra khỏi cung.
Ta quỳ giữa đại điện, nghe vậy không nhịn được bèn hỏi một câu.
“Vị Thục phi kia, thật sự đắc sủng đến thế sao?”
Thái hậu lặng thinh một lúc.
Cuối cùng chỉ nói: “Hoàng đế yêu thương nàng ta, xem nàng ta như thê tử.”
Lang quân ở những nhà quan lại bình thường cũng có nha hoàn thông phòng hay thiếp thất. Vậy mà chốn thâm cung này, bên cạnh có biết bao giai nhân tuyệt sắc, ngài ấy lại xem Thục phi như thê tử.
Ta suy nghĩ một lát.
“Bệ hạ chẳng phải từng nói, sẽ cho ta chọn một vị phu quân trong số mấy vị Vương gia sao?”
Thái hậu gật đầu: “Tĩnh vương từng gặp con, lại tài hoa xuất chúng, tướng mạo đường hoàng. Nghe tin này, hắn cố ý vào cung một chuyến, nói rằng đã thâm tình với con, ý con thế nào?”
Sự đã đến nước này, ta cũng chẳng còn đường từ chối.
Ta đang định tạ ân.
Thì bên ngoài bỗng truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng êm ái:
“Chuyện nhân duyên cũng phải nói đến duyên phận. Bổn cung cố ý sai người làm một ống xăm, hay là Sở cô nương cứ lắc thử, trúng tên ai thì gả cho người đó?”
Người đến chính là Thục phi, Tô Cẩm Nguyệt.
Nàng ta khoác trên mình bộ hoa phục lộng lẫy, từ trên cao nhìn xuống ta, mỉm cười nhạt.
“Đây cũng là ý của bệ hạ.”
Lời nàng ta vừa dứt, Thái hậu khẽ nhíu mày, nhưng rốt cuộc cũng không nói thêm gì.
Dù sao, người cũng không phải mẹ đẻ của Hoàng đế.
Ta đành nhận lấy ống xăm.
Sau đó nhẹ nhàng lắc một cái.
Thẻ tre rơi xuống đất. Tô Cẩm Nguyệt cúi người nhặt lên, nhìn cái tên bên trên, thoạt đầu kinh ngạc, sau đó lại liếc nhìn ta với ánh mắt đầy thâm ý, rồi nói: “Là Túc vương.”
Lời này vừa thốt ra, ngay cả Thái hậu cũng phải ngước mắt nhìn qua: “Trường Phong sao?”
Ta từ nhỏ lớn lên ở Biện Châu, chưa từng nghe nhiều về những người này, cũng không hiểu sao khi họ nhắc đến Túc vương lại có phản ứng như vậy. Nhưng dù thế nào, hôn sự của ta cứ thế được định đoạt.
02
Bước ra từ Từ Ninh Cung, ta thở phào nhẹ nhõm.
Thực ra không vào cung cũng rất tốt. Chiếc váy múa kia vốn chẳng phải do ta làm bẩn, nhưng Tô Cẩm Nguyệt đang độ thánh sủng, đương nhiên nói gì thì là nấy, ta có trăm cái miệng cũng không thể chối cãi.
Nếu sau này lúc nào cũng vậy, chẳng phải ta sẽ phải chịu uỷ khuất cả đời sao?
Gió xuân lay hàng liễu, đình đài lầu các ngoạn mục.
Ta men theo cung đạo đi ra ngoài, đi được nửa đường thì thấy phía không xa có cỗ ngự liễn đi tới.
Ta dừng bước, né sang một bên, cúi người hành lễ.
Ta cúi đầu nên không nhìn rõ dung mạo của người nọ.
Nhưng ta nghe thấy giọng nói của ngài ấy, lạnh lẽo như ngọc va vào nhau.
“Nàng chính là Sở Tam Nương?”
Thấy vậy, tiểu thái giám bên cạnh ngài khẽ nhắc nhở: “Sở cô nương, còn không mau ngẩng đầu lên hồi đáp.”
Lúc mới vào cung, ta từng gặp vị Lý công công này hai lần. Vì muốn có bữa ăn tử tế hơn, ta đã tặng ông vài nén vàng, coi như cũng có chút tình mọn. Hành động này của ông là sợ ta không hiểu quy củ, làm phật ý Bùi Lâm.
Nghe vậy, ta định ngẩng đầu.
Bùi Lâm lại nói: “Không cần.”
Lúc này ta mới nhớ ra, ngài ấy đã hứa với Tô Cẩm Nguyệt sẽ không nhìn mặt ta.
Ta đáp: “Vâng.”
Đúng lúc có cơn gió nhẹ thổi qua, ngài hỏi: “Nghe nói nàng từ Biện Châu đến, trẫm muốn dò hỏi nàng về một người.”
Ta ngẩn người.
Ta từng nghĩ, lần đầu tiên ngài nói chuyện với ta, có lẽ sẽ vì Thục phi mà đòi lại công bằng, trách tội ta; hoặc giả, sẽ bảo ta an phận chờ gả, sau này làm một Túc vương phi cho tốt.
Nhưng ta tuyệt nhiên không ngờ tới.
Thứ ngài ấy hỏi, lại là một câu như vậy.
Ta vừa định mở miệng, thì có một giọng nói truyền tới.
“Bệ hạ, ngài đến tìm thần thiếp sao?”
“Ngài rõ ràng đã hứa rồi mà, sẽ không gặp nàng ta!”
Bùi Lâm khẽ cười, dường như có chút bất đắc dĩ: “Trẫm chỉ hỏi nàng ấy một câu thôi.”
“Thần thiếp không quan tâm, ngài phải phạt nàng ta.”
“Phạt thế nào?”
Tà váy của Tô Cẩm Nguyệt dừng lại trước mặt ta.
Ta siết chặt lòng bàn tay.
Khoảnh khắc tiếp theo, ta nghe nàng ta nói: “Cứ để nàng ta quỳ ở đây một canh giờ đi.”
Bốn bề tĩnh lặng một lát, qua một hồi lâu, bậc đế vương mới cất lời.
“Chiều ý nàng.”
03
Lúc trở về, ta suýt nữa đi không vững.
Mẫu thân nhìn vết bầm tím trên đầu gối ta, tức giận ném vỡ chén trà, vô tình lỡ lời:
“Cứ tưởng con và Thục phi có mấy phần giống nhau ở mi tâm, biết đâu cũng sẽ giống người trong lòng bệ hạ. Không ngờ, bệ hạ lại chẳng để mắt tới con.”
“Xem ra con không giống người đó bằng Thục phi rồi.”
Nhưng họ không biết rằng, ngày tuyển tú ấy, Bùi Lâm căn bản chưa kịp nhìn ta, thì đã bị Tô Cẩm Nguyệt khóc lóc tố cáo rằng ta làm bẩn váy múa của nàng ta.
“Có ý gì? Người đó là ai?”
“Là một cô nương mà bệ hạ vô tình gặp ở Biện Châu những năm trước. Nếu nàng ta ở đây, e rằng ngôi vị Hoàng hậu cũng dễ như trở bàn tay… Chỉ tiếc là bệ hạ sợ có kẻ bất lợi với cô nương đó, nên chưa từng đưa bức họa cho ai xem.”
Ta cười lạnh: “Đây mới là nguyên do các người nhất quyết bắt ta vào cung sao?”
Mười ba năm ở Dược Vương Cốc, họ chẳng màng hỏi han một lời.
Ta đã thắc mắc sao tự nhiên lại đón ta về.
Ta và cha mẹ từ đó sinh lòng xa cách.
Không lâu sau, ta được gả đến Túc vương phủ.
Đêm tân hôn, đích thân bậc đế vương giá lâm.
Ta trùm khăn voan đỏ, tay được một nam nhân khác nắm lấy.
Hắn chậc lưỡi một tiếng: “Hoàng huynh sao lại đến đây?”
Bùi Lâm bước tới, vỗ vai hắn.
“Đệ và trẫm là huynh đệ ruột thịt, đệ đại hôn, trẫm đương nhiên phải đến.”
“Huynh biết rõ đệ không muốn lấy thê tử mà. Nếu huynh thật lòng thương đứa em này, thì dẫn tân nương tử này đi đi.”
Lúc này ta mới hiểu, ngày đó Tô Cẩm Nguyệt và Thái hậu vì sao lại có phản ứng như vậy.
Vị phu quân này của ta.
Hóa ra là một kẻ ăn chơi trác táng, bùn nhão không trát được tường.
Bùi Lâm khẽ thở dài.
“Nói xằng bậy gì thế, quý nữ Sở thị nổi tiếng dung mạo kiều diễm, phối với đệ là dư dả rồi.”
Bùi Trường Phong không tin, định giở khăn voan của ta ngay trước mặt ngài.
Giọng hắn mang theo vẻ thờ ơ, tùy tiện:
“Đẹp hay xấu, nhìn một cái chẳng phải sẽ biết sao?”
Hỷ đường phút chốc trở nên ồn ào.

