“Vương gia, ngài tội gì phải thế? Cẩn thận đêm nay tân nương tử không cho ngài lên giường đâu.”
“Sở thị sinh ra toàn mỹ nhân, ngài cứ yên tâm đi, không thiệt thòi đâu, hôm nào dẫn tẩu tẩu đi uống rượu với bọn ta nhé.”
Đến cả Bùi Lâm cũng cản tay Bùi Trường Phong lại.
“Hồ nháo!”
Trong tầm mắt khuất bóng, ta thấy cổ tay Bùi Lâm trầm ổn hữu lực, ngược lại Bùi Trường Phong dường như chẳng có chút sức lực nào, vừa bị nắm lấy đã kêu oai oái.
“Được được được, không xem nữa.”
Vào đến động phòng, xung quanh rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại.
Bùi Trường Phong giở khăn voan lên, liếc nhìn ta một cái.
Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hắn khẽ sững lại, một lúc lâu sau mới mất tự nhiên lên tiếng.
“Nàng hại thảm ta rồi.”
“Nàng có biết, tối qua vì nàng, Tĩnh vương huynh đã đặc biệt tìm ta đánh một trận không.”
04
Ngọn nến trong điện khẽ đung đưa. Vốn dĩ ta có chút căng thẳng, nhưng nghe câu nói này, lại mạc danh thấy nhẹ nhõm.
Ta mím môi, rất nghiêm túc quan sát vị tân phu quân này của mình.
Hắn mặc hỷ phục màu đỏ tươi, mi tâm phong lưu, đôi môi mỏng ngậm ý cười.
Dáng người hắn rất cao, nhưng đứng lại không đoan chính, lời thốt ra cũng khiến người ta không lường trước được.
Nhưng ta nhìn đi nhìn lại, cũng chẳng thấy trên người hắn có vết thương nào.
Có lẽ nhận ra suy nghĩ của ta, ánh mắt Bùi Trường Phong khẽ đảo một chút, rồi hắn đằng hắng giọng, đi tới bàn, vắt chéo chân ngồi xuống: “Được rồi, không đùa nàng nữa.”
“Nhưng vận khí của nàng tệ thật. Tĩnh vương huynh là người tốt như vậy, lại thâm tình với nàng, sao nàng lại gả cho ta chứ? Hoàng huynh cũng thật tình, thế mà lại vì một nữ nhân mà u mê đầu óc.”
Hắn hẳn là kẻ có tài ăn nói.
Ta chưa kịp mở miệng, hắn đã tuôn một tràng dài.
Thế là ta biết được, hắn vốn dĩ không chịu lấy ta, nhưng Bùi Lâm khăng khăng ép buộc, thậm chí còn tặng cho hắn con ngựa hồng tông liệt mã mà ngài quý nhất. Bùi Trường Phong thèm thuồng con ngựa đó đã lâu, cuối cùng nửa đẩy nửa nhượng mà đồng ý.
Mà Bùi Lâm làm tất cả những chuyện này, chỉ vì vài giọt nước mắt của Thục phi.
Nói đến cuối, Bùi Trường Phong nhấp một ngụm trà.
“Đúng rồi, nàng và Tĩnh vương huynh là thế nào? Con người huynh ấy lạnh lùng muốn chết, đây là lần đầu ta thấy huynh ấy như vậy đấy.”
Ta lắc đầu.
“Ta không biết.”
Bùi Trường Phong nhìn ta đầy hồ nghi.
Nhưng sự thật là ta chẳng có gì để nói — Thái hậu bảo Tĩnh vương tình căn thâm chủng với ta, nhưng thực chất, chúng ta chỉ tình cờ đi cùng một đoạn đường lúc về Kinh mà thôi.
Đến nói chuyện cũng chưa được mấy câu.
Đêm đó, Bùi Trường Phong ngủ dưới đất.
Hắn nói: “Lần đầu gặp mặt, ta không thể cứ thế mà chiếm tiện nghi của nàng được.”
Ta từ nhỏ lớn lên ở Dược Vương Cốc. Cốc chủ tuổi cao ít nói, suốt mười ba năm đó, chỉ có thảo dược và tiếng côn trùng làm bạn với ta. Lâu dần, ta cũng trở nên không giỏi ăn nói. Đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với ta nhiều như vậy.
Ta khẽ ngẩn ra.
“Vậy uỷ khuất cho ngài ngủ ở đó, ngày mai đổi lại là ta.”
Nghe vậy, Bùi Trường Phong vắt hai tay ra sau gáy, liếc mắt nhìn ta: “Ta không phải vì nhường nàng đâu, ta người này từ nhỏ đã không thích ngủ giường, chỉ thích ngủ đất.”
Ta nghẹn lời.
Không ngờ một kẻ dòng dõi thiên hoàng quý trụ như hắn, lại có cái sở thích kỳ quái đến vậy.
05
Sáng hôm sau, Bùi Trường Phong đã mất tăm mất tích.
Nghe nha hoàn trong phủ nói, hắn hẹn người ta đi đua ngựa.
Nói xong, nha hoàn mang vẻ mặt có chút không đành lòng, vội vàng thêm vào:
“Vương gia ngày thường chỉ thích chơi mấy thứ này, không phải cố ý lạnh nhạt với Vương phi đâu ạ.”
Ta vốn chẳng để tâm.
“Không sao, ta chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi.”

