Lúc từ phòng sếp ra, trong điện thoại tôi đã có tin nhắn của bộ phận Pháp chế.

Họ đã trích xuất được toàn bộ tài liệu của hội nghị tri ân năm ngoái. Bảng điểm danh, hình ảnh hiện trường, lịch trình hội nghị, công văn xin trích xuất camera khách sạn, không thiếu thứ gì.

Nam nhà cung cấp bị cắt ghép trong ảnh cũng chủ động gọi điện cho tôi.

Anh ấy họ Trần, hợp tác với chúng tôi nhiều năm, bình thường ăn nói rất thẳng thắn.

“Giám đốc Hà, bức ảnh trong group chat tôi thấy rồi. Cô yên tâm, hôm đó vợ tôi cũng có mặt ở hiện trường, tôi bảo vợ tôi gửi ảnh chụp chung cho cô. Đứa nào tung tin đồn này, tôi cũng sẽ kiện tới bến.”

Cầm điện thoại, lần đầu tiên tôi thấy an tâm nhờ vào các mối quan hệ công việc.

“Cảm ơn giám đốc Trần, đã gây rắc rối cho anh rồi.”

“Đừng nói thế. Chúng tôi làm ăn, sợ nhất là có kẻ đem danh dự ra làm trò đùa. Nếu cô gục ngã, người tiếp theo bị bôi nhọ có thể sẽ là chúng tôi.”

Buổi chiều, phòng Pháp chế tra ra được số điện thoại đăng ký của tài khoản tung tin ẩn danh đó.

Không phải Chu Thừa Vũ. Mà là Chu Nhã Đình.

Nhìn dãy số kia, tôi chẳng hề ngạc nhiên.

Cô ta ăn cắp vòng vàng của tôi, bị cảnh sát xử lý, giờ lại ra tay hủy hoại thanh danh nghề nghiệp của tôi.

Một kẻ đã 28 tuổi đầu, lại luôn lấy vỏ bọc “tôi còn trẻ”, “tôi không hiểu chuyện” để bao biện cho mọi hành vi ác độc.

Nhưng tôi sẽ không bao giờ vì sự “không hiểu chuyện” của cô ta mà phải trả giá nữa.

Tôi chuyển toàn bộ hồ sơ cho phía cảnh sát.

Cảnh sát phản hồi rất nhanh: “Đã nhận được, sẽ gộp chung với hồ sơ quấy rối, phỉ báng trước đó để xử lý.”

Chập tối, tôi vừa tan ca, Chu Thừa Vũ đã đứng đợi dưới tòa nhà công ty.

Anh ta không dám vào trong sảnh.

Có lẽ lời cảnh cáo của đồn cảnh sát rốt cuộc cũng giúp anh ta học được chút chừng mực.

Khi tôi bước qua cửa xoay, anh ta đứng dưới cột đèn đường, sắc mặt xám ngoét, quần áo nhăn nhúm.

“Gia Ninh.”

Tôi dừng lại, không bước tới gần. “Anh đến đây làm gì?”

Anh ta nhìn tôi, giọng nói yếu đi rất nhiều:

“Chuyện của Nhã Đình, là do nó không hiểu chuyện. Anh đã mắng nó rồi. Em có thể đừng truy cứu nữa được không?”

Tôi bật cười: “Nó ăn cắp đôi vòng vàng bố tôi để lại, đến công ty tôi làm loạn, rồi lại lên group nhà cung cấp tung tin đồn. Anh dùng một câu ‘không hiểu chuyện’ là muốn xí xóa mọi thứ à?”

Chu Thừa Vũ mím chặt môi:

“Bây giờ nó thực sự rất sợ hãi. Nó chỉ là bị mẹ anh chiều hư thôi, bản chất nó không xấu.”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta:

“Bản chất của người nhà họ Chu các anh, lúc nào cũng phải bắt người khác gánh chịu hậu quả thì mới chứng minh được là không xấu.”

Trong mắt anh ta lóe lên một tia bẽ bàng.

“Vậy rốt cuộc em muốn thế nào? Nhất định phải để nó có tiền án tiền sự à? Thế rồi sau này nó…”

**15**

“Thế rồi sau này nó còn làm người thế nào được nữa?”

Chu Thừa Vũ cuối cùng cũng phun nốt câu đó ra.

Tôi nhìn anh ta: “Anh hỏi nhầm người rồi.”

Anh ta sững lại.

Tôi nói: “Lúc nó ăn cắp đồ, có nghĩ xem sau này tôi sẽ đối mặt với di vật của bố tôi thế nào không? Lúc nó đến công ty tôi quậy phá, có nghĩ xem sau này tôi sẽ đối mặt với đồng nghiệp ra sao không? Lúc nó tung tin đồn nhảm vào group nhà cung cấp, cũng có nghĩ đến việc sau này tôi đi làm kiểu gì không?”

“Bây giờ đến lượt nó phải gánh hậu quả, anh lại đi hỏi tôi nó phải làm người thế nào.”

Mắt Chu Thừa Vũ đỏ hoe. “Gia Ninh, dù sao nó cũng là em gái anh.”

“Chứ không phải em gái tôi.”

Anh ta như bị nghẹn họng.

“Chúng ta lấy nhau 5 năm, em thực sự không nể tình nghĩa một chút nào sao?”

Lại là tình nghĩa.

Lúc lấy tiền của tôi thì mang người một nhà ra nói, lúc làm tổn thương tôi thì bảo đó là chuyện nhà, lúc cầu xin tôi buông tha thì lôi tình nghĩa ra giảng giải.

Tự nhiên tôi thấy rất mệt mỏi.

“Chu Thừa Vũ, tôi đã nể tình nghĩa quá nhiều lần rồi.” Tôi nhìn anh ta.

“Nể đến mức cuối cùng, tôi đến cái bánh ú mẹ anh gói cũng không có tư cách để đụng vào.”

Sắc mặt anh ta trắng bệch. “Anh biết hôm đó mẹ anh sai.”

“Không phải hôm đó.” Tôi nói. “Mà là 5 năm.”

Anh ta im bặt.

Dưới sảnh công ty người qua kẻ lại, anh ta đứng đó, rốt cuộc không còn dáng vẻ hùng hồn lý lẽ như trước đây nữa.

Nhưng tôi cũng chẳng cần sự cúi đầu của anh ta nữa rồi.

“Chu Thừa Vũ, nếu hôm nay anh đến đây chỉ để cầu xin cho Chu Nhã Đình, thì không cần nói nữa. Cảnh sát xử lý thế nào, tòa án tuyên án ra sao, tôi đều chấp nhận.”

“Thế em muốn anh phải làm thế nào?”

Giọng anh ta có chút run rẩy.

“Mẹ anh ngày nào cũng khóc, Nhã Đình cũng khóc, Lương Đan bên kia cũng quậy tung lên. Nhà bị phong tỏa, xe không động vào được, công ty biết mấy chuyện này của anh, lãnh đạo đã gọi anh lên nói chuyện. Em thực sự muốn dồn anh đến mức không còn đường lui sao?”

Nghe đến đây, tôi bật cười.

“Anh thấy chưa, anh vẫn nghĩ là do tôi dồn ép anh.”

Anh ta trân trân nhìn tôi.

Tôi nói: “Kẻ giả mạo chữ ký là anh. Kẻ tẩu tán tài sản trong thời kỳ hôn nhân là anh. Kẻ dắt Lương Đan vào căn nhà tân hôn là anh. Kẻ mặc kệ mẹ mình sỉ nhục mẹ tôi cũng là anh.”