“Chu Thừa Vũ, con đường của anh không phải do tôi bịt kín, mà là do chính anh tự tay xếp từng viên gạch chắn lại.”

Anh ta cắn chặt răng, trong mắt thoáng qua một tia giận quá hóa thẹn.

Nhưng anh ta nhịn được.

“Vậy em ra điều kiện đi.”

Tôi nhíu mày.

Anh ta vội vã nói: “Tiền anh sẽ nghĩ cách bù cho em, chuyện của Nhã Đình em viết đơn bãi nại đi, chuyện trong group nhà cung cấp anh sẽ bắt nó công khai xin lỗi. Bên Lương Đan anh cũng sẽ giải quyết. Chỉ cần em rút bớt một phần yêu cầu khởi kiện, chúng ta có thể ly hôn thuận tình.”

“Bù thế nào?”

Anh ta khựng lại một lát. “Nhà không bán được, anh có thể trả góp cho em.”

“Mấy năm?”

“10 năm.”

Tôi suýt thì tức cười.

“Chu Thừa Vũ, anh lấy 80 vạn tiền trả trước của tôi, 58 vạn tiền trả góp của tôi, hơn 40 vạn tiền nội thất sắm sửa, cộng thêm số tiền bao năm nay moi từ chỗ tôi ra, bây giờ muốn mất 10 năm để trả?”

Anh ta lí nhí: “Anh thực sự không thể lấy ra ngay một lúc được.”

“Không lấy ra được thì bán nhà.”

Sắc mặt anh ta biến đổi: “Không được.”

Tôi nhìn anh ta: “Anh xem, cái mà anh gọi là đàm phán điều kiện, thực chất vẫn là bắt tôi tiếp tục chịu thiệt.”

Yết hầu Chu Thừa Vũ giật giật: “Đó là nhà của anh.”

Tôi bình thản đáp: “Cũng là tiền của tôi.”

Chúng tôi giằng co.

Đúng lúc này, điện thoại tôi reo. Đường Dư An gọi.

Tôi bắt máy, giọng cô ấy rất bình tĩnh.

“Gia Ninh, tài liệu về vụ phỉ báng của Chu Nhã Đình đã được cố định. Bộ phận Pháp chế của công ty cậu sẵn sàng cung cấp văn bản xác nhận bức ảnh đó có nguồn gốc từ hoạt động thương mại công khai, và vụ tung tin nặc danh của đối phương đã gây ra ảnh hưởng thực tế.”

“Được.”

“Ngoài ra, đã lấy được văn bản xác nhận của bác cả. Bà ấy dứt khoát phủ nhận khoản nợ 20 vạn, và sẵn sàng ra tòa làm chứng khi cần thiết.”

Tôi ngước mắt nhìn Chu Thừa Vũ.

Sắc mặt anh ta từng chút từng chút thay đổi.

Rõ ràng, anh ta nghe thấy rồi.

Đường Dư An tiếp tục: “Còn tờ giấy vay nợ 30 vạn của Mã Xuân Mai, chúng tôi đã sơ bộ đối chiếu tình trạng giấy và nét mực, rất có khả năng là mới được tạo lập gần đây. Việc giám định chính thức sẽ chờ thủ tục của tòa án.”

Tôi đáp: “Tôi biết rồi.”

Cúp máy, mặt Chu Thừa Vũ đã khó coi đến mức cực điểm.

“Các người liên lạc với bác cả anh rồi?”

“Là bác ấy chủ động liên lạc với tôi.”

“Không thể nào.”

Tôi bảo: “Mẹ anh điền tên bác ấy vào giấy vay nợ giả, sao bác ấy lại không được quyền tức giận?”

Môi Chu Thừa Vũ mím thành một đường chỉ.

Chắc đến bây giờ anh ta mới phát hiện ra, người nhà họ Chu bọn họ không phải là một khối sắt đá không thể xuyên thủng.

Trước kia tất cả mọi người đều ức hiếp tôi, là vì tôi nhẫn nhịn.

Bây giờ tôi không nhịn nữa, những kẻ bị họ kéo xuống vũng bùn cũng bắt đầu sợ hãi bị vạ lây.

Chu Thừa Vũ im lặng rất lâu, bỗng hạ giọng nói khẽ: “Gia Ninh, mẹ anh có tuổi rồi, bà ấy không hiểu nhiều chuyện đâu.”

Tôi nói: “Bà ta không hiểu pháp luật, nhưng hiểu cách bắt nạt người khác.”

Anh ta sượng mặt.

Tôi không muốn nói thêm nữa.

“Sau này có việc gì thì tìm luật sư của tôi. Đừng đến công ty, đừng đến khách sạn, đừng liên lạc với mẹ tôi.”

Tôi quay người bước đi.

Chu Thừa Vũ gọi với theo từ phía sau: “Hà Gia Ninh.”

Tôi dừng bước.

Anh ta hỏi: “Nếu ngày Tết Đoan Ngọ hôm đó, anh để em ăn cái bánh ú, liệu chúng ta có đi đến bước đường này không?”

Tôi quay đầu nhìn anh ta.

Trong mắt anh ta lại thực sự hiện lên chút ngơ ngác mờ mịt.

Tự nhiên tôi thấy thật bi ai.

Đến tận bây giờ anh ta vẫn nghĩ mọi vấn đề có thể gói gọn trong một cái bánh ú.

“Không.” Tôi nói.

“Nếu hôm đó anh để tôi ăn cái bánh ú, tôi có thể sẽ nhịn thêm vài ngày, thêm vài tháng.”

“Nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày, tôi sẽ tỉnh mộng.”

Anh ta đứng đực tại chỗ, không đuổi theo nữa.

Tôi bước ra ven đường vẫy taxi.

Khi cửa kính xe kéo lên, tôi thấy anh ta vẫn đứng đó.

Ánh đèn đường kéo cái bóng của anh ta rất dài, nhưng không còn giống như ngày xưa có thể trói buộc tôi được nữa.

Buổi tối, Đường Dư An gửi cho tôi bản danh mục chứng cứ mới.

Tôi lướt xem từng mục một.

Sao kê trả trước.

Lịch sử trả góp sau cưới.

Hóa đơn nội thất, đồ gia dụng.

Chi tiết chuyển tiền cho Mã Xuân Mai, Chu Nhã Đình.

Biên bản giám định chữ ký giả mạo.

Tin nhắn chat của Lương Đan.

Bằng chứng lật tẩy giấy vay nợ giả.

Tài liệu liên quan đến vụ trộm cắp, phỉ báng của Chu Nhã Đình.

Chi chít từng dòng.

Đằng sau mỗi mục chứng cứ, là toàn bộ sự oan ức của tôi suốt 5 năm qua.

Trước đây tôi cứ nghĩ, kể lể uất ức ra sẽ làm mình trông nhỏ nhen.

Bây giờ mới hiểu, uất ức nếu không nói ra, không lưu lại bằng chứng, không phản đòn, thì sẽ bị bọn họ nhào nặn thành “là do cô tự nguyện”.

Mẹ tôi ngồi bên cạnh đan khăn len.

Bà đã lâu rồi không đan, mắt mờ, nhìn lâu sẽ bị mỏi.

Nhưng mấy ngày nay bà luôn phải tìm việc gì đó để làm, như thể có thế bà mới không suy nghĩ lung tung.

Tôi gập laptop lại. “Mẹ, đợi vụ án kết thúc, mình đi du lịch mẹ nhé.”

Bà ngẩng lên, hơi bất ngờ: “Đi đâu con?”

Tôi nghĩ một lát. “Đi ra biển. Chẳng phải mẹ luôn muốn ngắm biển sao?”