Đường Dư An gửi bản scan cho tôi, chỉ nhắn kèm một câu:
“Chuẩn bị tâm lý đi, họ bắt đầu ngụy tạo nợ giả rồi đấy.”
Tôi mở file ra.
Bên trong là hai tờ giấy vay nợ.
Một tờ ghi Chu Thừa Vũ trước khi kết hôn vay Mã Xuân Mai 30 vạn tệ để mua nhà.
Một tờ ghi sau khi kết hôn vay bác cả 20 vạn tệ để sửa chữa nhà cửa và chi tiêu sinh hoạt.
Ngày tháng trên giấy vay nợ ghi từ rất lâu. Nhưng nét mực thì mới tinh, đập thẳng vào mắt.
Đọc xong, tôi lại thấy vô cùng bình thản.
“Họ muốn dùng cái này để cấn trừ đi phần tôi đã đóng góp?”
Đường Dư An đáp: “Đúng thế. Nước cờ kinh điển. Biến phần tiền trả trước của cậu thành nợ của nhà họ, biến phần cậu đầu tư sau cưới thành nợ chung. May là sao kê năm đó của cậu rất đầy đủ, tiền trả trước được chuyển thẳng từ tài khoản cá nhân trước khi cưới của cậu cho chủ đầu tư, không qua tay nhà họ Chu một đồng nào.”
Tôi hỏi: “Thế tờ giấy mượn của bác cả thì sao?”
“Tôi vừa gọi điện cho bà bác, bà ấy bảo hoàn toàn không biết gì về tờ giấy nợ này.”
Tôi sững người: “Bác ấy chịu ra làm chứng sao?”
“Tạm thời chưa nói rõ, nhưng giọng bác ấy có vẻ rất giận. Có lẽ bác ấy không ngờ Mã Xuân Mai lại dám kéo cả mình xuống nước.”
Tôi nhìn tờ giấy vay nợ, bỗng thấy Mã Xuân Mai đúng là đã khắc sâu châm ngôn “con trai mình không thể chịu thiệt” vào tận trong xương tủy.
Vì để giúp Chu Thừa Vũ, bà ta dám lôi cả họ hàng thân thích vào cuộc.
Chiều hôm đó, bác cả gọi điện thoại cho tôi.
Lần này bác không vòng vo nữa.
“Gia Ninh, tờ giấy vay nợ 20 vạn kia là giả đấy.”
Tôi ngồi thẳng người dậy: “Bác cả, bác chắc chắn chứ ạ?”
Bác thở dài:
“Bác với dượng bao năm nay chỉ có đồng lương hưu còm, lấy đâu ra 20 vạn tiền mặt cho chúng nó vay? Sáng nay mẹ chồng cháu gọi điện cho bác, bảo bác giúp bà ấy nói dối một chút, bảo chỉ là làm hình thức thôi. Bác không đồng ý.”
Tôi im lặng hai giây. “Cháu cảm ơn bác đã cho cháu biết.”
Giọng bác cả hạ thấp xuống:
“Trước đây cháu chịu uất ức ở nhà họ Chu, không phải bác không thấy. Chỉ là tâm lý người ta cứ luôn nghĩ khuyên hòa không khuyên bỏ. Bây giờ nghĩ lại, những người đứng ngoài bàng quan như chúng bác, cũng có lỗi.”
Tôi không ngờ bác lại nói ra câu này. Sống mũi bỗng nghẹn lại.
“Bác cả, bác có sẵn lòng viết lại sự việc này thành văn bản không ạ? Nếu không tiện thì cũng không sao đâu ạ.”
Bác khựng lại một nhịp.
“Bác sẽ viết. Mẹ chồng cháu bao năm nay quá quắt, Thừa Vũ cũng bị bà ấy chiều sinh hư rồi. Cứ để chúng nó quậy tiếp, sau này không biết còn hại chết ai nữa.”
Cúp máy xong, tôi gửi luôn file ghi âm cuộc gọi cho Đường Dư An.
Cô ấy trả lời rất nhanh: “Vô cùng quan trọng. Có thể dùng để phản đòn vụ giấy nợ giả. Cần thiết thì chúng ta xin giám định thời gian tạo lập văn bản.”
Sự việc đến nước này, tôi tưởng Chu Thừa Vũ sẽ bớt lộng hành.
Nhưng tôi vẫn đánh giá thấp anh ta.
Sáng hôm sau, tôi vừa đến công ty, trong group chat của nhà cung cấp bỗng có người gửi một bức ảnh chụp màn hình.
Nội dung bức ảnh là một bài bóc phốt ẩn danh.
Bài viết tố cáo tôi với tư cách là Giám đốc thu mua, thường xuyên nhận hối lộ, ăn hoa hồng của nhà cung cấp, nên mới có tiền dắt mẹ ruột đi ở khách sạn 5 sao.
Lại còn vu khống hôn nhân của tôi tan vỡ là do tôi tòm tem với người bên ngoài.
Lối hành văn cực kỳ dơ bẩn.
Bên dưới đính kèm một bức ảnh tôi đang bắt tay với một nam nhà cung cấp ở sảnh khách sạn.
Đó là hội nghị tri ân các nhà cung cấp rượu của tập đoàn vào năm ngoái.
Hôm đó có hàng chục người có mặt. Tôi đeo thẻ nhân viên, sau lưng còn có cả standee của công ty.
Nhưng bức ảnh bị cắt cúp, chỉ còn lại mỗi tôi và nam nhà cung cấp đó.
Cả group chat im phăng phắc.
Vài giây sau, một nhà cung cấp thả icon dấu chấm hỏi.
Tôi không vội giải thích.
Tôi lưu bức ảnh lại, chuyển tiếp cho Sếp và phòng Pháp chế.
Sau đó, tôi nhắn vào group một câu:
“Bức ảnh trên được chụp tại sự kiện thương mại công khai của tập đoàn năm ngoái, có đầy đủ biên bản điểm danh và hồ sơ hội nghị tại hiện trường. Đối với hành vi tung tin đồn nhảm ác ý, tôi đã báo cảnh sát và bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm.”
Gửi xong, tôi đặt điện thoại xuống, tiếp tục xem hợp đồng.
Nhưng lòng bàn tay đã rịn mồ hôi.
Không phải vì chột dạ. Mà là tức giận.
Bọn họ hết lần này đến lần khác cố kéo tôi từ “nạn nhân” xuống thành “kẻ nhơ nhớp”.
Bởi vì chỉ cần thanh danh của tôi vấy bẩn, thì mọi lời tôi nói ra sẽ đều bị nghi ngờ.
Mười phút sau, sếp gọi tôi vào phòng làm việc.
Sắc mặt anh rất trầm: “Gia Ninh, phòng Pháp chế công ty đã can thiệp. Việc này nếu tra ra là do người nhà chồng em làm, công ty sẽ phối hợp với em truy cứu trách nhiệm.”
Tôi gật đầu: “Em cảm ơn sếp.”
Sếp nhìn tôi: “Em có muốn nghỉ ngơi vài ngày không?”
Tôi lắc đầu: “Không nghỉ ạ.”
Anh nhíu mày: “Đừng cố gượng.”
Tôi đáp: “Em không cố gượng. Công việc của em không có gì sai, em không thể trốn tránh.”
Sếp nhìn tôi rất lâu, cuối cùng cũng gật đầu.
“Được. Vậy em nhớ kỹ, việc của công ty, công ty sẽ xử lý. Em cứ làm tốt việc của mình, đừng để bọn chúng kéo em xuống bùn.”
**14**

