“Được.” Tôi nói. “Tôi làm.”

Chương 12

Ba tháng sau.

Tài khoản cá nhân của tôi đã vượt hai triệu người theo dõi.

Nội dung chính là loạt video “Trải nghiệm viên tài xế”. Tôi đứng từ góc nhìn của một tài xế giao đồ ăn, đánh giá những cửa hàng nhỏ, quán cóc và món ngon nằm sâu trong các con hẻm của thành phố.

Không dùng bộ lọc.

Không bày biện cầu kỳ.

Chỉ lái xe điện đến trước cửa một quán ăn, đẩy cửa đi vào, ngồi xuống ăn.

Nói thật.

Chỉ nói thật.

Video đầu tiên thực sự nổi tiếng là tập thứ ba. Tôi đến một quán bún lòng bò nằm trong con hẻm của khu làng giữa thành phố. Chủ quán là một ông lão hơn sáu mươi tuổi, đã nấu món này bốn mươi năm.

Tôi vừa ăn một miếng đã ngẩn người.

Nước dùng đậm đặc đến mức có thể kéo thành sợi. Nội tạng bò mềm nhừ nhưng không quá nát, từng miếng đều vừa vặn tan ra trong miệng. Bún được làm thủ công, mang theo mùi thơm tự nhiên của gạo.

Tôi nhìn ống kính nói:

“Bố tôi làm quán ăn bình dân hai mươi năm. Nếu ông ấy được ăn bát bún này… Chắc chắn sẽ cúi đầu, uống liền ba bát nước dùng.”

Video ấy vượt tám triệu lượt xem.

Ngày hôm sau, quán bún lòng bò của ông lão phải xếp hơn hai trăm số thứ tự.

Ông gọi điện cho tôi, nói bằng giọng phổ thông lơ lớ:

“Con gái, lần sau con tới, bác không lấy tiền.”

Tôi nói:

“Bác cứ lấy tiền. Nhưng bác cho cháu thêm một thìa lòng bò là được.”

Tôi vẫn giao đồ ăn.

Không nghỉ.

Bùi Thời Tự nói tôi ngốc. Người theo dõi đã hơn hai triệu rồi, còn giao đồ ăn làm gì?

Tôi nói anh không hiểu.

Giao đồ ăn khiến tôi cảm thấy vững lòng. Nó giúp tôi biết rằng, bất kể những con số trên mạng thay đổi thế nào, tôi vẫn luôn có một giới hạn cuối cùng giúp bản thân sống được.

Hơn nữa…

Những ý tưởng nội dung hay nhất của tôi đều gặp được trên đường giao đồ ăn.

Một buổi chiều tháng tư, sau khi giao xong đơn cuối cùng, tôi lái xe đi ngang qua đường Tân Giang.

Khóe mắt nhìn thấy một bóng người bên đường.

Mặc bộ đồ thể thao màu xám, đội mũ lưỡi trai, đang cầm điện thoại quay thứ gì đó.

Bùi Thời Tự.

Anh ta ngồi xổm trước một quầy hàng lưu động ven đường. Chủ quầy là một người phụ nữ trung niên, trước mặt đặt một chiếc chảo, đang chiên thứ gì đó.

Tôi dừng xe bên cạnh rồi đi tới.

“Anh làm gì ở đây?”

Anh ta quay đầu nhìn tôi, vành mũ che trán.

“Đánh giá bánh kếp trứng. Loạt đồ ăn đường phố.”

Tôi ghé lại nhìn chiếc chảo. Bột được tráng đều, đập trứng lên trên, phết sốt. Một loạt động tác liền mạch như nước chảy mây trôi.

“Ăn một cái không?” Anh ta hỏi.

“Anh mời?”

“Có tám tệ thôi. Mời.”

Cô chủ quầy ngẩng đầu nhìn hai chúng tôi rồi cười.

“Hai đứa là người yêu à?”

Tôi và Bùi Thời Tự đồng thời lên tiếng.

Tôi nói:

“Không phải.”

Anh ta nói:

“Vẫn chưa.”

Tôi quay đầu nhìn anh ta.

Anh ta hướng mặt về phía quầy hàng, không nhìn ra biểu cảm. Bóng vành mũ che khuất đôi mắt.

“Vừa rồi anh nói gì?” Tôi hỏi.

“Tôi nói… Vẫn chưa được ăn mà. Cô giục gì chứ?”

Cô chủ gấp bánh lại rồi đưa cho tôi.

Tôi nhận lấy.

Cắn một miếng.

Vỏ bánh giòn, mùi trứng thơm, nước sốt mặn ngọt vừa phải.

“Mấy điểm?” Anh ta hỏi.

“8 điểm.”

“Cao như vậy?”

“Đói rồi. Cộng thêm một điểm.”

Anh ta không nói gì.

Nhưng khóe mắt tôi nhìn thấy khóe môi anh ta cong lên.

Gió từ mặt sông thổi tới.

Gió tháng tư mang theo chút hơi nước và cái lạnh đang dần rút đi.

Tôi đứng ven đường ăn bánh, anh ta đứng bên cạnh quay video.

Cô chủ phía sau đang cạo phần cháy dưới đáy chảo, tiếng kim loại va chạm vang lên trong trẻo.

Ánh hoàng hôn trên mặt sông nhuộm mọi thứ thành màu cam.

Bao gồm cả nửa gương mặt dưới vành mũ của anh ta.

Tôi nuốt miếng bánh cuối cùng, vo khăn giấy thành một cục trong tay.

“Bùi Thời Tự.”

“Hửm?”

“Câu ‘vẫn chưa’ ban nãy của anh…”

“Ừ.”

“Vẫn chưa là có ý gì?”

Anh ta cất điện thoại vào túi, xoay người đối diện với tôi.

Cuối cùng, tôi cũng nhìn rõ đôi mắt dưới vành mũ.

Rất sáng.

Rất trực tiếp.

“Có nghĩa là… Tôi đang đợi.”

“Đợi gì?”

“Đợi cô làm xong những việc trong giai đoạn này. Đợi cô đứng vững. Đợi đến khi cô cảm thấy đã có thể.”

Những ngón tay đang nắm cục giấy của tôi hơi siết lại.

“Nếu tôi mãi mãi không cảm thấy có thể thì sao?”

“Vậy tôi sẽ cứ đợi.” Anh ta nói. Giọng điệu không khác lúc bình thường đánh giá một món ăn, chắc chắn, không để lại đường lui. “Dù sao mỗi sáng cô cũng phải giao sữa đậu nành cho tôi. Không chạy thoát được.”

Tôi nhìn anh ta.

Anh ta nhìn tôi.

Sau lưng là mặt sông màu cam và mùi dầu khói của bánh kếp trứng.

Tôi ném cục giấy vào thùng rác bên đường.

“Sữa đậu nành ngày mai…” Tôi nói.

“Hửm?”

“Tôi đổi cho anh loại ngọt.”

Anh ta ngẩn người.

Sau đó bật cười.

Không phải độ cong rất nhẹ nơi khóe môi.

Mà là cười thật sự.

Đôi mắt cong lên, để lộ một chiếc răng nanh.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta cười như vậy.

“Tôi đã nói tôi uống không đường…”

“Lưỡi của anh đâu phải chỉ có thể nếm vị đắng.”

Anh ta nhìn tôi.

Ý cười vẫn chưa biến mất.

“Được. Loại ngọt.”

Gió lại thổi tới.

Tôi bước lên xe điện, khởi động.

“Đi đây. Đơn tối nay tôi sẽ đến đúng giờ.”

“Trần Nghệ.”

Tôi quay đầu.